***Hạ Vi cầm ly cocktail thứ hai trước mặt do dự một lúc lâu, lúc này đầu óc cô đã bắt đầu có dấu hiệu choáng váng, tuy nhiên lý trí vẫn còn khá tỉnh táo, cô tự ước lượng thời gian mà điều tồi tệ nhất kia sẽ xảy ra với mình. Trong đầu bỗng vang lên câu nói ngày trước: "Hạ Vi, sau này không có anh ở bên tuyệt đối không được uống rượu. Một chút xíu cũng không được. Nghe rõ chưa?"
Cô nhớ chứ... Chính bởi vì nhớ nên cô đã cãi lời của mấy chị quản lý nhà hàng, thà bỏ việc không lương chứ không chịu uống rượu mà khách mời. Vậy mà, hôm nay cô bị cái gì vậy... Cô thậm chí còn muốn uống nhiều hơn một chút. Cô muốn quên đi, quên đi hình ảnh vẫn luôn đeo bám cô cả tối nay. Người ta nói đúng, mắt không thấy thì tim không đau... Trước đây cô chỉ cảm thấy đau khổ còn bây giờ này ngoài đau khổ còn có cả tuyệt vọng.
Cố gắng kìm nén nỗi bi thương trong lòng, không chần chừ thêm nữa, Hạ Vi vươn tay uống cạn ly cocktail thứ hai.
"Hạ Vi! Em không sao chứ?" Cường nhanh nhạy phát hiện ra điều bất thường nơi cô, dường như cô đang có tâm trạng, trong lòng anh có chút sốt ruột.
"Em không sao." Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh, gương mặt người đàn ông trước mặt đã bắt đầu trở nên mờ nhạt. Khóe môi khẽ nở một nụ cười chua xót, cô uể oải đứng dậy.
"Em đi ra ngoài một lát."
"Em ổn chứ? Có cần anh bảo người đưa đi không?"
"Không cần đâu! Anh cứ ngồi đi."
Cô khó nhọc quay người bước đi, bóng tối càng lúc càng đến gần, khó khăn lắm mới ra được đến ngoài hành lang. Lúc này, trước mắt cô chỉ còn lại những vệt sáng yếu ớt, ý thức bắt đầu trở nên rời rạc.
Hạ Vi vội vàng lấy điện thoại ra, cố gắng bấm gọi vào số điện thoại quen thuộc – là số điện thoại khẩn cấp.
"Alo!" Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
"Cậu... đến đón mình với!" Cô gấp gáp lên tiếng, thanh âm trở nên hỗn loạn.
"Cậu đang ở đâu?" Duy đang chơi game vội đứng bật dậy.
"Taboo."
"Ở trước cổng đợi tớ." Duy lo lắng đến phát điên. Cô ấy nói đến đón, từ lúc quen biết đến nay chỉ có trường hợp duy nhất Hạ Vi mới đề nghị như vậy, đó là "không còn cách nào khác".
"Ừ! Cậu đến... Nhanh nhé!" Giọng cô nhỏ dần.
"Tớ biết rồi! Cậu đừng tắt điện thoại. Ở yên đấy đợi tớ."
Vừa nói Duy vừa lao như bay ra khỏi quán game, bỏ trận đấu liên minh còn dang dở. Vội vàng đeo tai phone để duy trì cuộc gọi với cô, rồi lên xe phóng đi. Nếu là một nơi khác có lẽ anh sẽ không lo lắng đến vậy, nhưng đó lại là Taboo, đang yên đang lành cô đến đó làm gì chứ? Cũng may hôm nay quán game anh chơi khá gần đó, mất mười phút đi xe là tới.
Hạ Vi nắm chặt điện thoại trong tay, cả người dựa hẳn vào tường cố gắng bước đi. Nhưng chỉ được một đoạn ngắn cô đã cảm thấy bản thân hoàn toàn mất đi tri giác, bóng tối bao trùm trước mặt, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện, cả cơ thể dường như đang bồng bềnh trôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần
Romance"Đi qua những ngày dài thương nhớ, em đợi anh về viết tiếp giấc mộng của ngày xanh...!"