Chương 22: Mất tích.

3 0 0
                                    


***

Cuối năm Hà Nội ngập tràn không khí giáng sinh và chuẩn bị đón chào năm mới, từ khắp các con đường, ngõ hẻm đâu đâu cũng trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn. Các cuộc liên hoan, tiệc tùng diễn ra liên miên, từ những cuộc chiêu đãi VIP của những công ty, tập đoàn lớn, đến những buổi ăn uống liên hoan của công ty, hội – nhóm nhỏ... phải nói rằng dịch vụ ăn uống cuối năm là ngành nghề vất vả nhất nhưng cũng đồng thời có doanh thu khủng nhất. Và đương nhiên, thiếu gia của Trương gia cũng không nằm ngoài cuộc vui đó được. Từ mấy ngày nay, biệt thự của anh luôn trong tình trạng người ra kẻ vào vô cùng tấp nập, nhân viên công ty dọn dẹp và trang trí nhà cửa làm việc luôn tay luôn chân cho kịp tiến độ. Ngôi nhà sau khi được trang hoàng lại trông không khác gì một cung điện Châu Âu cổ kính, vừa nguy nga, tráng lệ vừa mang lại cảm giác ấm cúng, thân thuộc làm sáng bừng lên cả một góc phố Phan Đình Phùng.

Thanh Phong sau mấy ngày chỉ đạo mỏi mệt cuối cùng cũng hài lòng với kết quả này. Nhưng hài lòng hay không thì cũng có ích gì đâu cơ chứ. Hôm nay là giáng sinh cũng chính là sinh nhật của anh, từ mấy ngày nay lũ bạn thân giời ơi đất hỡi kia đã hú hét nhau chuẩn bị nào là địa điểm tổ chức rồi thì nói xa nói gần thậm chí hỏi thẳng anh thích quà gì để cả bọn còn chuẩn bị mà anh chẳng mấy bận tâm, cả tuần cũng không bước chân ra khỏi nhà, chỉ một mực chăm chút cho việc trang hoàng lại nhà cửa, lấy việc sai vặt Hạ Vi làm niềm vui của mình. Nhưng giờ cả biệt thự rộng lớn này chỉ còn lại một mình anh, chú Trung mấy ngày nay được gọi về biệt phủ Trương gia để chuẩn bị giáng sinh nên cứ phải chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Còn Hạ Vi... thật trùng hợp làm sao khi mà hôm nay cũng là sinh nhật của mẹ cô nên từ mấy hôm trước đã xin nghỉ về quê vài ngày và sáng nay đích thân anh đưa cô ra bến xe để kịp bắt chuyến xe sớm nhất. Cái bộ dạng nhỏ bé, lầm lũi bước đi giữa dòng người đông đúc ở bến xa Mỹ Đình lúc đó cùng với lý do xin nghỉ của cô khiến anh cảm thấy xót xa vô cùng... Hóa ra giữa anh và cô lại có một điểm chung đau thương đến vậy.

Khoác chiếc áo lông to sụ, tách cà phê trên tay đã nguội ngắt từ khi nào, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Thanh Phong ra khỏi những những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Là Long gọi điện đến thông báo địa điểm tổ chức sinh nhật của anh tối nay. Nhìn lại đồng hồ thấy thời gian cũng không còn nhiều, anh lười biếng rời khỏi chiếc sô pha mà trong lòng vẫn không thôi phiền muộn.

- - -

"Hạ Vi! Về thôi con." Cô Hoa nhẹ nhàng lên tiếng. Từ sáng sớm cô đi chợ bán hàng nên không biết Hạ Vi trở về, đến lúc bé Na chạy ra báo cô mới biết nên cũng nhanh chóng thu dọn hàng quán mà vội ra đây.

Hạ Vi ngồi bó gối trước mộ mẹ, im lìm như một cái bóng. Cảnh tượng này khiến cô không cầm nổi nước mắt, cõi lòng ngập tràn bi thương, cô không muốn phá vỡ bầu không khí lúc này của Hạ Vi với mẹ nhưng trời mùa đông ở miền sơn cước này lạnh như cắt da cắt thịt, gió đông thổi từng cơn lạnh buốt như muốn đóng băng tất thảy vậy...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 15, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ