***
Không gặp được người, cả ngày trời Hạ Vi sống trong tâm trạng tiếc nuối, trong đầu lúc nào cũng chỉ một câu "giá như". Tan làm cả nhóm bắt đầu rậm rịch hẹn nhau thời gian rồi địa điểm gặp mặt, chỉ riêng cô như người mất hồn, chẳng buồn quan tâm, lẳng lặng đi về.
"Hạ Vi!"
Cô bị ai đó gọi giật lại, thanh âm đủ lớn khiến cô giật nảy mình, ngơ ngác quay lại.
"Anh xin lỗi, em làm gì mà như người mất hồn thế?" Cường nhìn cô ái ngại, vốn dĩ anh chỉ muốn đùa một chút nhưng không ngờ cô nhóc này lại dễ giật mình đến vậy
"Không sao! Anh gọi em ạ?"
"Ừ! Anh cho em thời gian một tiếng. Đúng 6 giờ anh sẽ có mặt ở cổng ký túc đón em."
"Ơ? Không cần đâu. Em tự đi được." Cô vội vã từ chối
"Không được! nhìn bộ dạng em thế này dễ trốn lắm!" Cường kiên quyết.
"Em không dám đâu. Sinh nhật sếp mà!" Cô mỉm cười áy náy, quả thực là cô đã định không đi, cô nào có tâm trạng gì chứ, bé Nhi lại không có ở đây nữa.
"Ừm! quyết định thế nhé! sáu giờ anh đến đón, anh đi trước chuẩn bị một chút." Cường biết tỏng suy nghĩ của cô. Ngày hôm nay đối với anh rất đặc biệt, cô bé này tuyệt đối không thể không có mặt được.
Hạ Vi lười biếng lên xe quay về ký túc. Cuối tuần, ký túc hơi vắng, hầu như những nhân viên như cô đều sẽ về quê thăm gia đình hoặc sẽ đi chơi với bạn bè. Chỉ riêng cô không có nơi nào để đi. Nơi duy nhất trên thế giới này được gọi là nhà của cô thì... Không hiểu sao cô lại không muốn về mà nói đúng hơn là cô không nên về. Vì vậy, ngoài việc đều đặn hàng tháng gửi tiền vào tài khoản, số lần cô về nhà ít đến hiếm hoi. Cô giống như một chú chim non lạc đàn, lủi thủi, bơ vơ giữa một thế giới rộng lớn.
Đúng sáu giờ, một chiếc ô tô thể thao màu trắng đỗ trước cổng ký túc xá công ty, Cường đứng dựa vào cửa xe nhàn nhã vẫy tay với cô từ xa, anh mặc quần jean, áo sơ mi trắng, khoác ngoài là chiếc blazer dạ màu nâu, giày cũng cùng tông màu với blazer, tổng thể trông vô cùng lịch lãm.
Lúc Hạ Vi đi xuống đến nơi chỉ muốn ngay lập tức tìm một chỗ trốn đi. Quá bắt mắt, quá thu hút rồi. Cô dám chắc nếu mình bước lên chiếc xe đó những ngày sau của cô sẽ không còn được yên ổn nữa. Xung quanh những ánh mắt tò mò, những lời xì xào bàn tán vang lên khắp nơi.
"Em đúng giờ đấy!" Cường nhìn cô mỉm cười hài lòng, tối nay cô mặc một chiếc váy xòe vintage họa tiết hoa nhí, áo khoác cardigan màu vàng nhạt trông vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Trái tim anh bất giác dâng lên một nỗi ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên anh đến đón cô như vậy, cảm giác rất có thành tựu.
"Anh là thiếu gia thật à?" Cô không nhịn được tò mò lên tiếng hỏi, chẳng nhẽ những lời đồn đoán là thật? lần đầu tiên cô trông thấy anh trong bộ dạng này, khác xa với phong cách giản dị lúc đi làm.
"Nếu đúng thì sao?" Cường bật cười.
"À... không sao. Em chỉ hỏi vậy thôi. Đi thôi!" Cô chui vào xe như chạy trốn, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần
Lãng mạn"Đi qua những ngày dài thương nhớ, em đợi anh về viết tiếp giấc mộng của ngày xanh...!"