Chương 10: Sáu năm trước - Thầy giáo bất đắc dĩ (2)

1 0 0
                                    


***

"Cấp báo! Cấp báo!" Lan – Phó bí thư chạy như bay vào lớp với một dáng vẻ vô cùng cấp bách nhưng trên môi nụ cười vẫn chưa kịp tắt nên chẳng thu hút được mấy sự chú ý của các thần dân 12C5 này.

"Lại tăm tia được giai đẹp nào vậy bà nội?" Vân – Bí thư lớp, ngồi bàn đầu nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm. Hừm, cho nó đi họp thay là xác định tiếp tay cho cái tội mê trai của nó, ban chấp hành đoàn trường toàn hot boy cơ mà.

"Sao bà biết?" Lan ngạc nhiên

"Xin bà! Cái mặt hớn hở như cún thấy chủ, mắt sáng như đèn pha ô tô, cười đến không ngậm mồm vào được, không phải vừa nhìn thấy trai đẹp thì là cái gì?" Vân lườm nó đầy khinh bỉ.

"Rõ thế cơ à? Nhưng mà lần này khác, soái ca siêu cấp đẹp trai luôn đó bà. Đặc biệt là soái ca này còn sắp đến lớp ta dạy tiếng anh thay thầy Thành đó."

"Soái ca gì đấy?" Hội bà tám trong lớp biết tỏng cái tật mê trai của Lan nên không quan tâm lắm, những cái từ "soái ca" vừa được phát ra là dường như có sức hút vô cùng lớn, tức thì cả bọn quay ra hóng hớt.

"Ừ! Lần này đích thực là soái ca bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình luôn, cái gì nhỉ... Đúng rồi, giáo sư Dương, trời ơi..." Lan tỏ vẻ đắc ý sau khi thành công thu hút sự chú ý của mọi người, "hừ, cứ chê bà mê trai, mấy đứa thì kém gì?"

"Ai vậy? bằng thầy Thành không?"

"Thầy Thành nghỉ dạy á? Sao lại thế?"

"Ôi, thầy Thành của tao đi đâu vậy?"

"Sao lại lôi giáo sư Dương của tôi ra đây, hả?"

...

Một loạt câu hỏi đổ dồn về phía Lan khiến nó không biết phải trả lời ai trước bèn kích động tuôn ra một tràng.

"Sao tao biết được? Chúng mày đi mà hỏi thầy ấy. Thầy giáo mới hơn thầy Thành là cái chắc! Trẻ măng, cao mét tám mét chín nhá! Trắng trẻo thư sinh nhá! Tóc undercut, mũi cao, mày kiếm, môi mỏng bạc tình nhá! Sơ mi trắng nhá! Lạnh lùng cao ngạo nhá!..."

"Nhá nhá cái gì vậy bà?" Vân cáu kỉnh, cứ hay nói quá lên, lần nào nó cũng nói vậy mà đến khi gặp thì... Ôi thôi... Nói chung là không tin được.

"Sao tao thấy giống Tiêu Nại đại thần của tao vậy?" Thư mắt chớp chớp mơ hồ nhìn Lan đầy nghi hoặc.

"Thật không vậy? hay lại là bom xịt đó?"

"Biết ngay là chúng mày không tin mà... Tèn ten..." Lan rút điện thoại ra huơ huơ trước mặt mấy đứa một bức ảnh chụp vội.

"Aaaa... Xem với! xem với!..." Tức thì mấy đứa nhao nhao lên, tranh giành nhau cái điện thoại, tiếng trầm trồ, xuýt xoa vang lên không ngớt.

"Trời ơi! Thật này..."

"Trời ơi! Góc nghiêng thần thánh này..."

Vân vân và mây mây...

"Xem thế thôi! Tý khắc được nhìn người thật, việc thật." Cái Lan giành lại điện thoại đoạn quay người rời đi.

Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ