* * *
"Anh Phong!"
Hoàng Anh và Diễm My sau vài phút đứng vẫy gọi ông anh soái ca của mình từ xa mà không thấy xi nhê gì thì đồng loạt chạy thẳng về phía anh, mỗi đứa một bên cầm cầm kéo kéo vô cùng thân thiết.
Thanh Phong khẽ chau mày, hai đứa nhóc này thật tình khiến anh cảm thấy khó xử. Không hiểu ông trời sắp đặt thế nào mà cả Hoàng Anh và Diễm My đều vô cùng quý mến Thanh Phong. Kể từ khi lên năm tuổi, trong một lần được Long dẫn đi trung tâm thương mại chơi, vô tình bắt gặp Thanh Phong và biết được rằng "chúng mình chung một nhà", hai đứa liền bám riết lấy anh không rời, thậm chí khóc lóc ỉ ôi đòi sang nhà anh ở cho bằng được khiến cho cả Trương Gia khi đó phải lao tâm khổ tứ, tìm mọi cách để dỗ dành bởi ai mà chẳng biết tình cảm của anh đối với Trương gia chẳng khác nào băng tuyết ngàn năm? Ấy vậy mà khi Chủ tịch đi công tác trở về, biết chuyện liền tức tốc nhét hai đứa vào chiếc Limo sang chảnh lệnh cho tài xế và quản gia đưa thẳng đến biệt thự của anh không một lời báo trước hại anh rơi vào tình huống không kịp trở tay, tiến thoái lưỡng nan bị hai tiểu yêu bám dính suốt ba ngày mà tựa như đã ba kiếp trôi qua vậy. Sau cùng đành phải thỏa hiệp cứ đến ngày ba mươi hằng tháng sẽ trực tiếp đến đón người qua đây ăn ở một ngày sau đó trả về nơi sản xuất... Mà hiện tại cái ngày ba mươi của tháng này lại sắp đến rồi, nghĩ đến đây Thanh Phong không khỏi cảm thấy phiền lòng.
"Anh Phong!" Hoàng Anh và Diễm My hớn hở gọi tên anh như được mùa. Đối với hai đứa anh Thanh Phong của chúng ngày hôm nay trông vô cùng bảnh bao, xứng đáng với cái danh nam thần mà mấy đứa trong lớp vẫn xuýt xoa khen lấy khen để mỗi khi hai đứa mang ảnh anh trai ra khoe.
Một màn anh anh em em thắm thiết này tất nhiên không thể tránh khỏi những chiếc máy ảnh vẫn đang không ngừng vang lên những âm thanh lách tách kia. Ông Hoàng đối với việc này ít nhiều có chút vui vẻ trong lòng, bề ngoài ông tỏ ra phiền phức hai đứa con sinh đôi của mình tối ngày một hai đòi gặp Thanh Phong nhưng có ai ngờ trong lòng ông vẫn đang âm thầm gieo một hạt mầm nhỏ, mà Hoàng Anh và Diễm My chính là chất xúc tác giúp cho hạt mầm đó có thể sớm đâm chồi nảy lộc. Nghĩ đến đây khuôn mặt nghiêm nghị của ông dường như giãn ra đôi chút, tận sâu trong đáy mắt vụt qua một tia ấm áp nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, ông xoay người cất bước thẳng về phía khu vực VIP. Bà Lệ thấy vậy cũng vội bước theo sau, trong lòng thì không khỏi chán ghét, vì cớ gì mà bảo bối của bà lại đi quấn quýt con trai của người đàn bà kia? Chúng cứ thế này sẽ không ổn, đến lúc quan trọng nhất lại đứng về phía thằng oắt con kia thì bà biết phải làm sao? Không được! Nhất định phải nghĩ cách ngăn chặn, phải tách chúng ra...
Hoàng Long tâm trạng phức tạp đứng đợi Thanh Phong dắt hai đứa em của mình đi đến, đoạn cũng cầm lấy cánh tay Diễm My tạo thành bức tranh tuyệt đẹp về một công chúa và ba hoàng tử cùng sánh bước bên nhau trên thảm đỏ bước thẳng về phía khu vực VIP. Vệ sĩ nhanh nhẹn bước theo sau, thỉnh thoảng nhắc nhở những phóng viên hay cô gái quá khích nào đó đang vượt quá phận sự của mình. Cảnh tượng này giống như một thước phim quay chậm khiến cho bất kỳ ai chứng kiến cũng đều cảm thấy Trương gia nuôi dạy con cái thật tốt, tình cảm anh em thắm thiết vô cùng. Đương nhiên trái tim những cô gái cũng vì thế mà tan chảy, ai nấy đều gào thét trong lòng một câu "nguyện trao cho người cả trái tim này"...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần
Romance"Đi qua những ngày dài thương nhớ, em đợi anh về viết tiếp giấc mộng của ngày xanh...!"