* * *
Chú Trung thấy Hạ Vi đi học về thần sắc mỏi mệt, từ khi bước vào nhà lại chỉ cúi gằm mặt xin phép lên phòng nghỉ trưa luôn thì có phần ngạc nhiên, bởi lẽ ngày thường đi học về việc đầu tiên cô bé làm sẽ là xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Nhưng dường như hôm nay cô bé lại quên mất điều đó... Hay là do tối qua phải thức trông cậu chủ nên thiếu ngủ? Nghĩ vậy chú Trung lại lẳng lặng xuống bếp chuẩn bị bữa trưa, tay nghề nấu nướng của chú sau bao năm làm phụ bếp cho chị Lan cũng đã khá lên rất nhiều, đủ để giúp chú cầm cự trong những ngày mà chị Lan có việc bận phải nghỉ việc.
Lúc Thanh Phong xuống dưới nhà thì cũng đã quá trưa, chú Trung đang sắp xếp bàn ăn, anh ngó trước ngó sau không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu bèn lên tiếng hỏi:
"Hạ vi chưa đi học về sao chú?"
"Ừ, con bé kêu mệt nên xin phép về phòng nghỉ rồi."
"Thế ạ! Chú cần cháu giúp gì không?"
"Không, chú làm xong hết rồi. Mà Phong này..." Chú Trung vừa đặt đĩa thức ăn xuống bàn vừa nói.
"Vâng, có việc gì thế chú cứ nói."
"Ừ, hay cháu lên xem Hạ Vi thế nào chứ lúc nãy chú thấy con bé lạ lắm."
"Lạ? Là sao chú?" Thanh Phong ngạc nhiên, không hiểu sau trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp, dường như là lo lắng.
"Chú thấy sắc mặt của Hạ Vi rất kém, không biết có phải bị ốm không..."
"Thế ạ? Để cháu lên xem thế nào."
Vừa nói Thanh Phong vừa đứng lên nhanh chóng bước về phía cầu thang, từ ngày đến đây chưa thấy Hạ Vi kêu ốm đau ngày nào, hơn nữa việc nấu nướng Hạ Vi làm rất tốt, anh ăn cũng đã thành quen.
Đứng bên ngoài gõ cửa một hồi mà không thấy có tiếng đáp lại, anh hơi sốt ruột vốn định trực tiếp mở cửa bước vào xem qua một chút nhưng suy đi tính lại cuối cùng quyết định để yên cho cô bé nghỉ ngơi mà quay người rời bước.
Chú Trung thấy Thanh Phong quay lại mà không có Hạ Vi đi cùng thì cũng không hỏi thêm điều gì, hai người lặng lẽ ăn bữa trưa muộn rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Cuộc sống trong biệt thự là vậy. Ngày qua ngày, thời gian cứ lặng lẽ trôi, mọi thứ đều xoay quanh chủ nhân duy nhất của nó, mười mấy năm trôi qua như gió thoảng, vạn vật đều đã đổi thay duy chỉ có cuộc sống trong biệt thự vẫn như đều đặn như những ngày xưa cũ. Mỗi người đều canh cánh một nỗi niềm riêng, âm thầm chờ đợi... chờ đợi một ngày tháo bỏ khỏi gông cùm của kí ức đau thương để cho lòng người sẽ được tung cánh trên bầu trời rộng lớn, bao la kia. Không còn niềm đau, cũng chẳng còn nỗi tuyệt vọng nào bám trụ lại nơi đây... chỉ còn lại chỗ dành cho nụ cười.
- - -
Chiều dần buông, phố xá bắt đầu lên đèn mà vẫn chưa thấy Hạ Vi thức dậy, chú Trung lo lắng đi lên tầng hai xem xét tình hình thì cùng lúc đó Thanh Phong cũng vừa đi ra khỏi phòng, anh ăn mặc chỉnh tề, tối nay có hẹn với bạn. Thấy Thanh Phong chú Trung liền hỏi:
"Cháu lại ra ngoài sao?"
"Vâng! Chú yên tâm, tối nay cháu sẽ về sớm."
Vừa nói anh vừa đi lướt qua chú Trung bước thẳng về phía cầu thang. Như sực nhớ ra chuyện gì đó liền quay người lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/149750661-288-k397527.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần
Romance"Đi qua những ngày dài thương nhớ, em đợi anh về viết tiếp giấc mộng của ngày xanh...!"