Chương 20: Sự thật.

2 0 0
                                    


"Cạch!"

Âm thanh ngòi bút chì bị gãy vang lên khi đang tô đáp án 45/60 của bài thi kết thúc học kỳ môn tiếng Anh khiến Hạ Vi giật mình thảng thốt, tựa hồ như có một ngọn lửa đang thiêu đốt tâm trí, cô thẫn thờ trong giây lát, tờ giấy thi bị cô vò nát phần góc tự bao giờ. Đúng lúc đó, phía ngoài cửa lớp xuất hiện bóng dáng nhỏ bé khiến cô không kìm được mà đứng bật dậy, lao nhanh ra khỏi lớp trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô giám thị cùng bạn bè trong lớp.

"Chị Vi! Chị Vi ơi..." Cái Na bộ dạng hớt hơ hớt hải, đôi mắt ngân ngấn nước thấy Hạ Vi chạy ra thì khóc òa lên bỏ lại câu nói còn dang dở. Na học lớp 7, là hàng xóm của cô, sáng nay cô đã dặn nó rất kỹ... Giây phút bé Na òa khóc nức nở cô bỗng thấy trái tim mình vụn vỡ... nước mắt bỗng chốc tuôn rơi, chẳng kịp nghĩ ngợi thêm điều gì cô bỏ mặc bé Na đứng khóc ở đó một mình chạy như bay về phía cổng trường, vừa chạy vừa khóc, bác bảo vệ thường ngày rất nghiêm khắc nhưng lúc này thấy Hạ Vi chạy đến cũng không cản lại mà chỉ đứng đó buồn bã trông theo cho đến khi bóng dáng cô học trò nhỏ khuất hẳn sau khúc ngoặt rẽ vào đường lớn.

Hạ Vi càng chạy càng khóc lớn, lúc đầu chỉ là những âm thanh thút thít nơi cổ họng, càng về đến gần nhà cô càng khóc to hơn, quãng đường 3 km lúc này đối với cô giống như một trò đùa oan nghiệt của ông trời, cô bởi vì khóc mà mắt mũi tèm nhem, hình ảnh trước mắt đều trở nên nhạt nhòa khiến cho bản thân không nhìn rõ đường đi mà vấp ngã không biết bao nhiêu lần, tay chân trầy xước đến rớm máu... Lúc này, ở trước cổng nhà đã tập trung rất đông người, già có, trẻ có, thân quen có, xa lạ có; Ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm. Cô không có tâm trạng mà chào hỏi ai, chỉ biết chạy một mạch vào trong nhà. Cô Thu – mẹ của bé Na thấy Hạ Vi thì không khỏi xót xa, vội đi tới đỡ lấy Hạ Vi đang đứng thẫn thờ trước của phòng, tấm thân nhỏ bé mong manh như ngọn đèn hiu hắt trước gió chỉ trực vụt tắt lúc nào không hay.

"Vi! Con ơi..."

"Cô... Sao mọi người lại tập trung ở nhà con đông vậy? Cô bảo mọi người đi đi, mẹ con đang ốm, đông người như vậy mẹ không ngủ được." Hạ Vi nói trong tiếng nức nở, cô nói máy móc, cố gắng vớt vát chút hi vọng mong manh cho bản thân.

Lời nói của Hạ Vi rất nhỏ nhưng mọi người đều có thể nghe thấy, ai nấy đều không kìm được lòng mình mà bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài, những âm thanh thút thít đó tựa hồ như những cơn gió lạnh lẽo hung hăng dập tắt đi chút hi vọng nhỏ nhoi của Hạ Vi khiến cơ thể cô run lên bần bật, đôi chân vô thức bước lùi lại.

"Con ơi... Con phải bình tĩnh. Lúc này mẹ con chỉ có mình con thôi. Con lại với mẹ con một chút đi!" Cô Thu trông thấy biểu hiện của Hạ Vi cõi lòng như bị ai đó giẫm nát, đau đớn khôn nguôi. Cô từ từ đỡ Hạ Vi về chiếc giường nhỏ.

"Mẹ!... Con thi về rồi đây... Mẹ nói sẽ đợi con thi xong mà!..." Hạ Vi run rẩy cất tiếng gọi mẹ, trái tim giống như bị khoét sâu, trống rỗng, đau đớn, tiếng gọi này cô đã phải rất khó khăn mới có thể bật lên thành lời.

Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ