***
Hạ Vi vì mắt chưa khỏi nên phải nghỉ học hai buổi. Hôm nay trở lại lớp học cô có cảm giác như thế giới này đã thay đổi rồi. Chỉ là nghỉ học một buổi thôi mà tất cả mọi người đã không nhận ra cô nữa sao? Hay là cô vẫn đang trong giấc mơ và mọi người đều không biết đến sự tồn tại của cô? Nhưng như vậy cũng không đúng, vì những ánh mắt tránh né, khinh khỉnh kia là sao? Dường như tất cả mọi người đều biết đến cô nhưng đều nhất loạt tránh xa cô như tránh tà vậy. Ngay từ khi bước vào cổng trường mọi thứ đã thay đổi, trong lòng cô không khỏi cảm thấy bất an, lo lắng, cho đến khi bước vào lớp thì cô gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Bàn học phía sau cô là ba gương mặt khiến cô ám ảnh suốt mấy ngày qua: Loan, Thanh, chi. Những vết thương trên người vẫn chưa kịp lành giờ phút này tưởng chừng như bị ai đó chạm tới đau đớn, nhức nhối vô cùng.
Sau một thoáng sững sờ ngây ngốc trước cửa lớp không còn cách nào khác Hạ Vi đành lầm lũi đi về phía bàn học dưới cái nhìn đầy khinh bỉ và hả hê của ba con người kia. Cô có cảm giác như phía sau cô là hàng ngàn vạn mũi tên sắc nhọn chực chờ được giải phóng khỏi dây cung mà nhắm thẳng về phía mình. Những cô bạn thường ngày không đến nỗi gọi là thân thiết với cô nhưng cũng chưa từng tiếc với cô một cái mỉm cười hay gật đầu thì hôm nay lại coi cô như không khí vậy, cô lặng lẽ quan sát khắp cả lớp một lượt, cứ hễ bắt gặp ánh mắt của cô thì mọi người đều vội vã quay đi giống như sợ bản thân sẽ bị liên lụy đến nơi.
Thời gian chậm chạp trôi qua, Hạ Vi ảo não không thôi, đang lúc không biết phải làm sao thì có tiếng gọi vang lên kéo cô ra khỏi mớ bòng bong đang treo lơ lửng trên đầu:
"Hạ Vi! Hôm nay Uyên nghỉ học, số thứ tự của cậu xếp sau Uyên nên cậu trực nhật nhé!" Vân, bí thư lớp nhìn cô đầy ái ngại.
Hạ Vi còn tần ngần chưa kịp thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng thì Vân đã đi đến chỗ cô nhỏ giọng.
"Hạ Vi! Cậu nghe mình nói chứ?" Vân nhìn vẻ mặt buồn bã, xanh xao của cô mà trong lòng cảm thấy thương cảm, cô khẽ liếc nhìn xuống bàn bên dưới, Loan, Thanh, Chi nhìn cô nháy mắt cười cợt nhả. Thực ra, cô đối với loại chuyện này trước nay đều không quá lưu tâm. Từ hai hôm trước, liên tục trong các group học tập, nhóm chát của trường, lớp và cá nhân đều lan truyền một thông điệp hết sức đáng sợ. Đó là clip một nữ sinh bị hành hung dã man cùng dòng chữ:
"Bất kỳ ai có liên hệ gì với Trang Hạ Vi lớp 12C5 đều sẽ phải chịu kết cục như vậy."
Cô cứ nghĩ đây chỉ là một trò đùa vô bổ nữa của nhóm tiểu thư ngông cuồng kia, nào ngờ hôm sau đến lớp đã thấy cô giáo thông báo lớp có thành viên mới. Ba người kia bỗng dưng chuyển từ lớp C1 tới lớp C5 của cô và dĩ nhiên lớp C5 cũng vì thế mà mất đi ba thành viên khác để đảm bảo cái gọi là "cân bằng sĩ số" giữa các lớp. Và ba con người đó ngang nhiên đưa ra một tờ giấy gọi là "bản cam kết cô lập Trang Hạ Vi" và phân phát cho từng thành viên trong lớp bắt tất cả mọi người ký vào. Loại chuyện này quả thực hoang đường, Vân vốn là một người có tính cách mạnh nên cô không ký, cô muốn đợi xem đến lúc Hạ Vi đi học để hỏi cho rõ nhưng phản ứng của mọi người hôm nay thật sự khiến cô phải sốc. Tất cả đều quay lưng lại với cô bạn đáng thương này... ai nấy trông thấy Hạ Vi cũng đều tránh xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân đó em có anh II - Đôi mắt thiên thần
Roman d'amour"Đi qua những ngày dài thương nhớ, em đợi anh về viết tiếp giấc mộng của ngày xanh...!"