Vampire researcher
Author: rcy_rcl (aka Zun)
Disclaimer: Họ không thuộc về au, nhưng số phận của họ trong fic nằm trong tay au
Pairings: Always Yulsic and Forever Yulsic
Rating: PG-13
Category: Supernatural
Status: Longfic - Ongoing
Warnings: Yuri (Shoujo ai)
Note: Fic sẽ có chút đỉnh máu me, những cảnh đánh đập dành cho nhân vật chính sẽ hơi... dã man, nếu ai không thích có thể click back Vì ongoing nên au cũng chưa rõ hai chị có PG hay không, nếu có au sẽ warn sau nhé
Chapter 1
Nhà Quốc hội, 1 a.m
Tổng thống Hàn Quốc Ahn Seung Gi vẫn đang chăm chỉ ngồi đọc tài liệu. Đại Hàn Dân Quốc thật sự đang trong tình thế khó khăn khi nền kinh tế sụt giảm, hàng ngàn người có nguy cơ thất nghiệp, thiên tai lại xảy ra liên miên. Nhưng điều làm Ahn Seung Gi đau đầu không phải chỉ có thế…
Ông đang đọc một tài liệu phía trên cùng. Binh lính được đưa đi săn lùng thứ sinh vật ghê tởm ấy đều đã chết. Thật là một cảnh tượng kinh hoàng, ấy là tay chỉ huy đội đặc nhiệm đã báo lại như thế. Hàng chục thi thể quắt queo đã bị rút cạn cho đến giọt máu cuối cùng, trên mặt đất họ nằm xuống đen kịt máu khô. Danh sách những người chết vì chúng đã được đính kèm trong tập tài liệu ấy. Hơn năm mươi người chết và mất tích. Cả một trung đội được cử đi, nhưng những sinh vật của bóng đêm ấy vẫn cứ tồn tại. Đôi khi ông tự hỏi tại sao Chúa lại tạo ra một thứ sinh vật khủng khiếp và đáng sợ như thế. Và cũng thật trớ trêu khi truyền thuyết của những người dân Tây phương lại là sự thật. Sự thật diễn ra ngay trên đất nước Hàn Quốc này…
Phải làm sao mới có thể tiêu diệt được lũ ma cà rồng này? Đó là điều làm tổng thống Ahn Seung Gi thật sự đau đầu. Sinh mạng của những người dân đang nằm trong tay ông, rõ ràng ông cần phải làm gì đấy. Ông lật những trang tiếp theo của tập tài liệu, chợt bị thu hút bởi một lá thư được gửi từ viện Khoa học Seoul.
Thưa tổng thống Ahn Seung Gi,
Tôi biết rằng vấn đề về ma cà rồng hoành hành là một vấn nạn đối với quốc gia. Những sinh vật của bóng đêm ấy là một sản phẩm tương đối hoàn hảo của tạo hóa, ngoại trừ việc chúng là ác quỷ đội lốt thiên thần. Tôi phải nói lên một sự thật rằng con người chúng ta muốn giết chết ma cà rồng là một việc hết sức khó khăn…
- Đúng là rất khó… – Ahn Seung Gi lẩm bẩm
… Chúng dẻo dai, có sức mạnh đáng kinh ngạc, tốc độ nhanh hơn bất cứ sinh vật nào loài người từng biết đến. Viện khoa học chúng tôi chỉ xin đề đạt ý kiến như sau. Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ hiện nay, tôi có đủ tự tin để cho rằng nếu có được một con ma cà rồng SỐNG chúng tôi hoàn toàn có thể tìm ra nguyên nhân tại sao chúng lại mạnh mẽ như thế, cũng như có thể tìm ra giải pháp để chế ngự chúng. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu chúng ta thành công, có thể xóa sổ được đám ma cà rồng này, vị thế của Đại Hàn Dân Quốc trên thế giới sẽ tăng lên đáng kể…
Mong tổng thống có thể cân nhắc về đề nghị này. Viện khoa học của tôi là viện khoa học có uy tín hàng đầu cả nước, quy tụ nhiều nhân tài. Tôi tin chắc chúng tôi sẽ không làm tổng thống thất vọng.
Chúc tổng thống có một ngày tốt lành
Kí tên,
Han Jong So
Viện trưởng viện Khoa học Seoul.
Đây đúng là một lời đề nghị hấp dẫn, nhưng cái giá phải trả cho nó quả thật không nhỏ chút nào. Giết một con ma cà rồng đã là khó, nay lại phải bắt sống… Bắt sống chúng rồi cũng phải tìm cách để chúng không thể thoát ra ngoài. Rồi còn cả tiền bạc đổ vào đấy để nghiên cứu… Nếu không cẩn thận và không gặp may, chỉ e ngân khố quốc gia sẽ cạn kiệt mà một con ma cà rồng cũng không thể bắt nổi.
Nhưng đây lại là giải pháp duy nhất. Và nếu thành công thì quả thật vị thế của Hàn Quốc sẽ được tăng lên đáng kể. Chưa kể đến cả lợi nhuận khi bán những thành công ấy cho những nước khác. Đến lúc ấy, Mỹ có lẽ cũng phải dè chừng Hàn Quốc, dù là Hàn Quốc chỉ là sân sau của Mỹ. Đây quả là một viễn cảnh quá tốt đẹp. Nếu chúng thành hiện thực, Ahn Seung Gi sẽ trở thành vị tổng thống vĩ đại nhất mà Đại Hàn Dân Quốc từng có…
Đây là một ván bài chết chóc. Được ăn cả, mà ngã về không…
Ahn Seung Gi không thể ngủ được sau khi đọc bức thư ấy, và cuối cùng đã đi đến quyết định. Ông ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo chỉnh tề rồi đến văn phòng. Ông gọi cô thư kí vào rồi ra lệnh:
- Sắp xếp một cuộc hẹn với viện trưởng viện khoa học Seoul, càng sớm càng tốt.
Cô thư kí dạ một tiếng rồi đi ra ngoài. Ahn Seung Gi nở một nụ cười hiếm hoi. Cuối cùng cũng có tia hi vọng ở phía cuối căn hầm. Ma cà rồng phải bị tiêu diệt!
------------------------------------
Kí túc xá đại học Vampire, trong rừng sâu, 7 p.m
Người con gái ngồi dậy, đưa tay vò lấy mái tóc đen nhánh rối bù của mình, ngáp một cái rõ to rồi lầm bầm nguyền rủa cái đồng hồ báo thức. Đối với một người ham ngủ như cô, phải dậy sớm thế này để đi học quả là nhàm chán vô cùng. Cô vừa ngồi vừa nhắm mắt, mong mình có thể ngủ thêm một lát nữa thì có cả một cái gối to đùng bay đến, đáp ngay chóc giữa mặt cô. Cô gái tóc đen tỉnh ngủ ngay lập tức, đưa ánh mắt dữ tợn nhất có thể cho con người lùn xủn đang toe toét ở phía cửa kia rồi hét:
- Yah! Kim TaeYeon, có phải unnie muốn chết rồi không?
TaeYeon nín cười nhìn phản ứng của cô mà tủm tỉm:
- Mình nhớ hôm qua có người kêu mình phải gọi người đó dậy bằng mọi giá. Và làm ơn đừng gọi mình là unnie, Kwon Yuri. Mình chưa có già như vậy.
Người được gọi là Kwon Yuri kia cáu kỉnh bước xuống giường rồi chui vào toilet:
- Unnieeeeeeeee… Ai bảo đi học sớm quá làm chi, để bây giờ tốt nghiệp trước mình những hai năm…
- Chứ bộ không phải vì cậu lười nên bị nhà trường cho lưu ban hai năm hả? – TaeYeon ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Yah! Đừng có lôi cái chuyện đáng xấu hổ ấy ra để nói vào lúc sớm như vậy chứ.
TaeYeon không đáp lại, chỉ ôm bụng cười, mãi cho đến khi cô cảm thấy được một chậu cây cảnh nho nhỏ đang bay về phía mình. Nghe tiếng gió động, TaeYeon vội tránh sang một bên với một tốc độ đáng kinh ngạc, ngay khi chậu cây vỡ choang một tiếng cô đã xuất hiện ở phía sau lưng thủ phạm, khóa chặt tay cô nàng ra phía sau. Yuri lại được dịp gào thét:
- Kim TaeYeon, bỏ mình ra! Đau quá!
- Để mình nói cho cậu biết một chuyện nhé? – TaeYeon khẽ cười – Đừng bao giờ ném bất cứ thứ gì vào vampire tốt nghiệp loại xuất sắc khi cậu còn là sinh viên bị lưu ban vì môn đối kháng, nhé!
Nói rồi cô buông Yuri ra, nhìn cô nàng xoa xoa cổ tay mình mà cười toe toét, khoe ra gương mặt baby dễ thương nhưng với Yuri hiện tại, cái gương mặt ấy quả là gương mặt đáng ghét nhất trần gian. Đúng lúc này thì cửa phòng mở ra. Cô gái có đôi mắt cười ghé đầu vào, cất chất giọng ngọt ngào lên:
- Tae Tae, xong chưa thế? Tae không muốn muộn cho buổi lễ tốt nghiệp hôm nay chứ? Tae là sinh viên ưu tú, còn phải đọc diễn văn nữa mà…
TaeYeon liền phi thân về phía cô gái kia, show ra gương mặt baby rồi cười toe toét:
- Tae ra bây giờ đây, Fany chờ Tae chút xíu nha. Mà baby của Tae có mệt không? Đã ăn sáng chưa?
Tiếng Yuri từ trong toilet vọng ra :
- Kim TaeYeon, muốn tình tứ thì kiếm phòng khác đi, tôi đang sởn hết cả da gà da vịt lên rồi đây này.
- Yah, Kwon Yuri, muốn không bị sởn da gà thì kiếm người yêu đi.
TaeYeon hét trả lại, không quên tặng một nụ hôn lên đôi môi căng mọng quyến rũ của cô gái có đôi mắt cười kia. Cô nháy mắt:
- Mình đi trước đi, kệ cái đồ lười đó. Cậu ta đến sớm cũng không cứu vãn được một năm lưu ban nữa đâu mà
Tiffany khúc khích cười, trong khi Yuri lại hét từ trong toilet ra ngoài:
- Tôi nghe thấy đấy Kim TaeYeon. Liệu hồn đó.
TaeYeon bật cười khanh khách rồi cùng Tiffany đi ra ngoài. Yuri sau khi cố gắng làm vệ sinh cá nhân thật nhanh cũng đã ra ngoài mặc quần áo vào, chải tóc cho thật tử tế rồi tròng vào người bộ đồng phục của trường đại học. Nhìn ngắm trong gương lần cuối để chắc chắn rằng bề ngoài của cô hoàn toàn hoàn hảo, Yuri đi ra ngoài. Không khí trong rừng buổi đêm ẩm thấp và lạnh lẽo, và chúng làm Yuri thấy sảng khoái. Cô hít một hơi để buồng phổi chứa đầy thứ không khí dễ chịu ấy rồi phi thân đến quảng trường. Hôm nay là ngày lễ bế giảng, và cũng là lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên năm cuối. Yuri cũng bằng tuổi với đám sinh viên năm cuối, nhưng cô không được tốt nghiệp.
Lí do ư? Như TaeYeon đã nói, Kwon Yuri bị lưu ban!
Lí do tại sao cô bị lưu ban? Có muôn vàn lí do, ví dụ như lần lưu ban đầu tiên là vì cô nàng hay ngủ gục trong giờ học, trốn tiết liên miên, thường xuyên ăn quà vặt trong giờ, đặc biệt là đội sổ một vài môn trong đó có môn đối kháng – bộ môn quan trọng chiếm lĩnh đến năm tín chỉ của năm thứ hai; còn lần thứ hai là vì ngoài những lí do trên, cô nàng đã khuyến mại thẳng vào mặt thầy hiệu trưởng một bình máu trong trận food fight căng thẳng dưới canteen trường. Vì những cái lí do hết sức dễ thương ấy, nên dù đầu óc không hề ngu si như TaeYeon nhận xét, Yuri vẫn bị lưu ban. Lần thứ hai trong suốt hai năm liền.
Ở trường đại học này, không ai là không biết đến Kwon Yuri. Vì cô đẹp, ngay cả đối với vampire, vốn là những sinh vật tuyệt đẹp của tạo hóa. Da cô đen so với vampire, một làn da rám nắng hoàn hảo và khác biệt, đôi mắt đỏ rực quyến rũ lòng người, cộng thêm thân hình sexy vô cùng thu hút, Yuri như một viên ngọc giữa chốn vampire. Nhưng đó không phải là lí do duy nhất để cô nổi tiếng. Nổi tiếng hơn cả vẻ đẹp của cô là kỉ lục bị lưu ban hai năm chưa từng có ai phá vỡ được. Thế nên cái nick name vô cùng nổi tiếng của Kwon Yuri chính là Người đẹp lưu ban!
Người đẹp lưu ban tham gia lễ bế giảng năm nay có phần im lặng. Vậy là TaeYeon, người đã cùng cô đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc đời làm vampire đã tốt nghiệp, cùng với tình yêu của đời cậu ta là Tiffany. Bộ ba nay chỉ còn một, bảo làm sao người đẹp lại không buồn. Vậy là sẽ chẳng còn ai tranh giành giường ngủ, đồ ăn vặt, hay gọi cô dậy một cách bạo lực vào mỗi tối. Nghĩ đến cái viễn cảnh ấy, Yuri lại thấy buồn. Nhưng cô cũng chỉ buồn được trong năm phút mà thôi. Bài diễn văn của thầy hiệu trưởng luôn là một liều thuốc ru ngủ hữu hiệu, làm Kwon Yuri lăn đùng ra ngủ chỉ trong vòng vài phút.
Sau khoảng chục lần bất chợt tỉnh giấc vì những tiếng vỗ tay chung quanh, Yuri ngáp một cái rõ to và mở mắt. Sau khi lân la dò hỏi thì cô biết được buổi lễ sẽ kết thúc trong vòng năm phút nữa, nên cô cũng cố gắng ngồi nghe nốt. Năm phút tưởng như dài vô tận ấy cuối cùng cũng kết thúc. TaeYeon cùng Tiffany đang nắm tay nhau đi về phía cô, gương mặt vui vẻ. TaeYeon đập vào vai Yuri một cái rồi toe toét:
- Cuối cùng cũng tốt nghiệp. Mình nhất định sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của cậu, yên tâm đi nhé!
- Cậu có cần phải đá xoáy mình thế không Tae lùn?
TaeYeon chỉ cười, còn Tiffany hỏi:
- Thế cậu còn phải học nữa, đúng không? Ý mình là phải được phụ đạo ấy?
Yuri ngáp dài một cái rồi trả lời:
- Ừ, và học xuyên hè. Haizzz. Lại chỉ học những môn mình trượt. Vampire học, đối kháng, lịch sử vampire, hóa học, vân vân và mây mây. Mình ước gì cứ chết được cho xong. Ai mà muốn biết về mấy ông bà vampire già cả đã chết khi thực hiện nhiệm vụ cơ chứ? Đánh đấm thì thật là… Ai chả biết sức mình không được khỏe như những vampire khác. Vampire học thì thật là bộ môn nhàm chán nhất thế gian. Ai chẳng biết vampire là những sinh vật da trắng sống bằng máu…
- Cậu nên nhìn lại bản thân về khoản da trắng – Tiffany cười – Thôi mà, cố gắng lên. Biết đâu cậu sẽ học hành tấn tới để tốt nghiệp trong vòng một năm.
- Phải đấy – TaeYeon động viên – Cố gắng lên, bạn hiền, rồi chúng ta có thể chu du khắp thế giới, và biết đâu có thể kiếm cho cậu một anh chàng nào đó đẹp trai như tượng, để cậu khỏi thấy sởn gai ốc vì mình và Fany.
Tương lai là một viễn cảnh tốt đẹp, tất nhiên là nếu Yuri có thể tốt nghiệp. Nhưng nếu cô cố gắng chăm chỉ thì cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vì tình bạn với TaeYeon và Tiffany, vì một anh chàng đẹp trai như tượng sắp tới, Yuri nhất định phải cố gắng!
Nhưng Kwon Yuri bấy giờ nào ngờ được tương lai không chỉ có những điều tốt đẹp và đơn giản như thế. Số phận đã sắp đặt, và những gì Yuri phải làm là…
Đi theo những gì số phận bắt cô phải theo…