Vậy là ok một chap dài nhất trong cả 31 chap (PR sự siêng năng của mình tí ) Chap này có thể các bạn đọc sẽ hơi rối, nhưng nó giải thích cho toàn bộ khúc mắc từ đầu fic đến tận bây giờ. Mình biết là đẩy nhanh thế này sẽ làm các bạn khó đọc vì dài quá, cơ mờ bản thân là shipper Yulsic, cứ để hai người dây dưa mãi không tốt nên là cần phải làm thế này, mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ Mình biết cái mm nó hơi ngắn, cơ mờ mình sẽ đền bù sau nha ^^ Tks các RDS và các SR, cố gắng tiếp tục ủng hộ mình nha Now, enjoy
------------------------------------------------------
Chapter 31
Lòng đất, 9 am.
Yuri đang mang một vẻ mặt sửng sốt khi nhìn người đàn ông đối diện. Từ diện mạo đến dáng đi, ánh mắt ngạo nghễ cô độc kia đều có vài phần giống cô như đúc, nếu bảo cô không phải con gái của ông cũng không ai tin. Nhưng Yuri đang phải tự hỏi cảm xúc trong cô lúc này là gì…
Vui mừng? Cũng có, nhưng không trọn vẹn.
Oán trách? Rất nhiều, nhưng không thể mở lời.
Băn khoăn? Quá nhiều, đến nỗi không biết phải hỏi từ đâu.
Tất cả mọi cảm xúc đan xen lẫn lộn khiến Yuri chỉ biết đứng như chôn chân xuống đất, cơ thể khẽ run lên mà không nói được gì. Kwon YongHa nhìn con gái mình phản ứng như thế, không khỏi thở dài một hơi, cười buồn rồi hỏi:
- Chắc con đang trách ta rất nhiều, và cũng đang có rất nhiều câu hỏi?
Yuri vẫn không phản ứng gì. Những tưởng mình là trẻ mồ côi bị bỏ rơi, coi Kim Hon Su như ba ruột, bây giờ lại biết ba ruột thật của mình chưa chết, vậy cô nên phản ứng thế nào? Lao ra ôm chầm lấy ông và khóc nức nở, hoặc đánh ông một trận, hay quát thẳng vào mặt ông?
Những điều đó đều không phù hợp với hoàn cảnh gặp nhau lúc này…
Trong lúc Yuri vẫn đứng ngây như phỗng, HyoYeon cùng Kwon YongHa đã lấy ra thêm vài cái ghế, vừa đủ cho tất cả cùng ngồi xuống. Jessica kéo tay Yuri, và cô gái da ngăm chỉ ngồi theo như một con rối, mắt vẫn hướng về phía Kwon YongHa chờ đợi. Ông nhìn khắp một lượt, hơi mỉm cười rồi mới nói:
- Ta sẽ từ từ trả lời các câu hỏi vẫn luôn nằm sẵn trong đầu các con. Yuri, chúng ta sẽ nói chuyện về gia đình sau nhé. Đầu tiên, ta đoán các cháu đang băn khoăn không biết ai là người cứu mình khỏi ngọn lửa đen? Kẻ đó chính là ta. Năng lực của ta cũng giống con, Yuri à, là nước. Ta cứu các con vì các con là bạn tốt của Yuri, và bản thân ta cũng không thể cứu hết toàn bộ vampire…
Tất cả đều im lặng trước những gì mình mới được nghe. Kwon YongHa quay nhìn HyoYeon, thấy cô khẽ gật đầu một cái rồi mới đưa tay lên, và không khó khăn gì để một quả cầu nước xuất hiện trong tay ông, trong suốt và tinh khiết như bức tường nước hôm qua. Bấy giờ Yuri mới hiểu, cảm giác quen thuộc khi bức tường này xuất hiện là do đâu…
- Có lẽ các con cũng nên biết tại sao SeoHuyn bị giết… - Ông để ý thấy đôi mắt của Yoona ánh lên một tia sáng lạ nhưng vẫn tiếp tục – Đúng như con dự đoán Yuri à. Ta là người mà Kim Hon Su không muốn để cho bất cứ ai biết đến sự tồn tại của ta trên đời. Ta gặp SeoHuyn và nuôi nấng con bé khi vẫn còn có tự do. Khi ấy thì con mới chào đời được một năm… - Ông khẽ mỉm cười khi nhớ lại hoàn cảnh gặp cô gái người sói – Vampire chúng ta đã từng gây chiến với người sói, và giết sạch cả bộ tộc của họ, và ta là người dẫn đầu toán quân tiên phong ấy. Đến khi rút quân, ta vô tình mới phát hiện được SeoHuyn trốn trong một căn hầm, tay nắm chặt củ khoai nướng. Con bé nhìn thấy ta mà không hề sợ hãi, cũng không nói tiếng nào, nước mắt ràn rụa nhưng vẫn can đảm nhìn xoáy vào ta. Và ta không giết nó, lại dạy cho nó những cách để có thể tự nuôi sống bản thân…