Chapter 6
Phòng nghiên cứu ma cà rồng, 7 p.m
Ahn Seung Gi cùng một đám vệ sĩ và một số binh lính đi vào căn phòng nhốt Yuri. Cho dù trong đời ông chưa từng gặp mặt một con ma cà rồng sống, thì ông vẫn căm hận chúng. Chính chúng là lí do khiến người vợ và đứa con trai của ông ra đi vĩnh viễn mười hai năm về trước. Đó cũng là lúc chính phủ chính thức công bố sự tồn tại của ma cà rồng trên toàn quốc. Số lượng ma cà rồng bị giết ngày càng tăng.
Ấn tượng của Ahn Seung Gi về một con ma cà rồng là nó rất đẹp, một vẻ đẹp quyến rũ và thu hút. Nhưng ông ghê tởm tất cả mọi thứ về chúng. Ông nhìn Yuri một cách khinh bỉ. Hất đầu ra hiệu cho một tên vệ sĩ, cánh cửa căn phòng kính được mở ra. Ahn Seung Gi bước vào trong, lịch sự nói:
- Ta là Tổng thống Hàn Quốc Ahn Seung Gi.
Yuri nhận ra ánh mắt khinh bỉ ông dành cho mình nên lạnh lùng đáp:
- Tên vừa già vừa hói vừa ngu kia đã cho ta biết ngươi sẽ đến.
Ahn Seung Gi mỉm một nụ cười lạnh lẽo:
- Ý ngươi là viện trưởng Han? Ông ta chính là người đưa ra cho ta sáng kiến này, là người chế ra sợi xích cùng các thiết bị tối tân mà ngươi đang được thấy đấy. Nhờ ông ấy mà ta mới có thể thực hiện được kế hoạch giết sạch ma cà rồng các ngươi…
- Ừ ừ… - Yuri ngáp – Đó có phải là tất cả những điều các ngươi muốn nói với ta không? Xin lỗi nhé, nhưng ta buồn ngủ lắm rồi, biến hộ cái.
Ahn Seung Gi lùi lại và khẽ phẩy tay. Chiếc giường mà Yuri đang bị xích chợt dựng lên thẳng đứng, nhưng mớ dây dợ trên người cô bị giật xuống một cách thô bạo. Một trong số những binh lính đứng bên Ahn Seung Gi bước lên, trong tay cầm một cái roi dài. Yuri nghiêng đầu nhận thấy nó không phải roi da thông thường, mà là roi bằng nhiều mảnh kim loại sắc xếp chồng lên nhau mà thành. Cô cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Bị cái roi đấy quất vào thì có khác gì lóc từng thớ thịt trên người ra…
Ahn Seung Gi ngồi xuống, rút một điếu thuốc ra, nhẹ nhàng nói:
- Ngươi cứ ngủ… Nếu ngươi có thể…
Ông phẩy tay một cái. Người đang cầm roi không chút do dự quật thẳng vào người Yuri, ấn xuống để chiều dài của roi quét một đường từ bả vai đến vùng eo của cô, máu chảy thành dòng thấm ướt bộ quần áo cô đang mặc. Yuri thét lên một tiếng to, chỗ bị đánh và đau vừa rát, cảm giác như từng thớ cơ của mình bị dứt ra khỏi cơ thể, đầu gục hẳn xuống. Ahn Seung Gi nhìn cô, ánh mắt thỏa mãn. Ông tiến lại gần cô, siết chặt cằm của cô, buộc cô nhìn thẳng vào ông. Ahn Seung Gi nhỏ nhẹ hỏi:
- Nói ta nghe, làm thế nào để xông vào được căn cứ của lũ ma cà rồng các ngươi?
Yuri biết rõ là Ahn Seung Gi muốn mình khai ra những gì, nhưng cô khẽ mỉm cười thách thức:
- Cứ thế đi vào trong rừng… Đừng nói với ta ngươi không biết khu rừng ấy ở đâu đấy…
Ahn Seung Gi hít một hơi dài kiềm chế cơn giận, nhưng ông nào hay biết rằng chính cách hỏi cung và đối xử của ông với Yuri mới là yếu tố chính để cô cứ thích chọc tức ông như vậy. Ahn Seung Gi lại hỏi tiếp: