Chapter 5
Bệnh viện Vampire, 3.05 p.m
TaeYeon vẻ mặt vui mừng thấy rõ, nhưng Kim Hon Su thì không biểu hiện gì. Ông nói:
- Nó đang bị ngất, những ta vẫn cảm nhận được làn sóng tư tưởng của Yuri. Con người đã không giết nó. Ta không biết tại sao.
TaeYeon không quan tâm đến những việc đó. Chỉ cần Yuri còn sống, bằng bất cứ giá nào cô cũng phải cứu cô ấy. Cô nói:
- Chúng ta phải cứu Yuri. Con sẽ không bỏ rơi cậu ấy!
- Chúng ta sẽ cứu Yuri – Kim Hon Su nhẹ nhàng đáp – Nhưng không phải bây giờ. – Ông cao giọng hơn khi nhận ra phản ứng bất nhẫn của TaeYeon – Ta là người đứng đầu giới vampire, ta cần phải lo nghĩ cho tất cả vampire trên đất Đại Hàn Dân Quốc này. Thời điểm này chúng ta đang gặp khó khăn, số lượng vampire tử thương dưới tay con người đang vượt ngưỡng cao nhất trong vòng một thập kỉ. Thời gian này nếu chúng ta manh động, số lượng vampire bị giết sẽ còn tăng lên.
TaeYeon lặng im không đáp. Cô thừa hiểu Kim Hon Su có lí, nhưng Yuri là bạn thân của cô, việc để cô ấy vào bàn tay của con người là quá nguy hiểm. Kim Hon Su thở dài, đặt hai tay lên vai TaeYeon khẽ nói:
- TaeYeon, hãy hiểu cho ta. Ta cần phải đặt mạng sống của cả giới vampire lên hàng đầu. Nếu con người chưa giết Yuri, tạm thời nó vẫn không gặp nguy đến tính mạng đâu…
Nói rồi ông đưa cho con gái mình thêm một bịch máu gấu. TaeYeon cầm lấy mà không biểu hiện gì, cơn khát khi nãy mới dồn dập bây giờ lại biến mất. Ngay lúc đấy ông bà Hwang đi ra từ phòng Tiffany nói:
- TaeYeon, Fany tỉnh rồi.
Cô vừa nghe thấy thế liền đi vào trong phòng bệnh. Tiffany hãy còn xanh xao, nhưng đôi mắt cười đã không còn nhắm nghiền nữa. Cô nở một nụ cười hạnh phúc khi thấy TaeYeon, tay cô cố vươn ra để chạm vào người đang đứng trước mặt. TaeYeon vội vã dịch về phía Tiffany, áp bàn tay mềm mại của cô lên má, khẽ hỏi :
- Em thấy sao rồi?
Tiffany mỉm cười, đáp:
- Còn hơi chóng mặt thôi Tae à, em nghĩ em cần thuốc…
- Em không khỏe hả ? Để Tae đi tìm bác sĩ…
Tiffany vội giữ chặt lấy tay TaeYeon, dùng hết sức để kéo mặt con người ngây thơ kia gần mặt mình rồi đặt lên đôi môi người đó một nụ hôn. TaeYeon vẫn chưa kịp phản ứng với hành động của Tiffany, đến khi tỉnh ra thì đôi môi quyến rũ của Tiffany đã rời xa từ lúc nào. Cô khẽ mắng:
- Tae đúng là đồ ngốc, người ta cần thuốc của Tae, ai cần thuốc của bác sĩ! Vampire chúng ta hồi sức nhanh thế nào bộ Tae không biết hả?
TaeYeon khẽ mỉm cười trước vẻ láu cá của người yêu. Cô vuốt ve gương mặt Tiffany, lòng vừa thanh thản vừa day dứt. Tiffany đã an toàn, nhưng còn Yuri…
Tiffany nhận ra được sự u sầu trong đôi mắt đỏ của TaeYeon. Cô cau mày lại:
- Có chuyện gì thế Tae? Mà cái tên Than Đen kia đâu? Bộ cậu ấy định để em xuất viện rồi mới đến thăm hỏi à?
Câu nói đùa của Tiffany làm cho TaeYeon thấy trong lòng khó chịu. Cô không cười nữa rồi lấy tay vuốt ve cho đôi chân mày của Tiffany giãn ra:
- Cậu ấy… Cậu ấy đã liều đi lấy máu cho em cùng Tae… Và bị con người bắt rồi. Appa nói Yuri chưa chết, tạm thời sẽ không nguy hại đến tính mạng, nhưng…
- Vậy chúng ta phải đi giải cứu cậu ấy.
- Fany à, mọi chuyện không đơn giản như thế. Dựa vào sức hai chúng ta, muốn thoát thân thì được, còn nếu giải cứu Yuri thì thật sự hơi quá sức. Mà appa lại… Appa chưa muốn điều động nhân lực để cứu cậu ấy. Vampire đang bị giết ở khắp mọi nơi, và ông ấy không muốn đẩy ai ra chiến trường nữa…
Tiffany định phản đối, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt TaeYeon cô lại thôi. Đôi mắt đó ẩn chứa nỗi lo âu, sự đau đớn và bất lực. TaeYeon là con gái của người đứng đầu giới vampire, cô cũng phải lo nghĩ cho tính mạng của những vampire khác chứ không chỉ mình Yuri. Hơn ai hết Tiffany hiểu rằng TaeYeon đang phải chịu một áp lực lớn, và nếu như có thể đổi vị trí của mình cho Yuri, chắc chắn người yêu cô cũng làm. Cô kéo TaeYeon ngồi xuống bên mình, ôm lấy cô ấy vào lòng. Tiffany không có tính hoa mĩ, cô chỉ nói đơn giản:
- Em sẽ luôn ở bên ủng hộ Tae, chờ cho đến khi appa của Tae sẵn sàng cứu Yuri. Em và Tae sẽ cùng cứu cậu ấy, được không? Tên Than Đen đó bị Tae hành hạ nhiều rồi, chắc sẽ không sao đâu. Tae phải tin cục than di động đó chứ!
TaeYeon mỉm cười trước câu nói đùa của Tiffany. Cô xoay người lại, giang tay ra ôm Tiffany vào lòng, hơi ấm và mùi hương quen thuộc của cô ấy làm TaeYeon cảm thấy yên bình hơn. Kể ra Fany nói cũng không sai. Cả appa cô và Fany đều tin tưởng ở Yuri, vậy cô cũng nên có lòng tin. Hơn nữa Yuri rất thông minh, biết đâu chưa cần giải cứu đã có thể thoát thân rồi…
Kwon Yuri, đừng có bề gì đấy!
---------------------------------------------------------
Phòng nghiên cứu ma cà rồng, 5 p.m
Yuri cảm nhận được cơn đau nơi bắp đùi và bụng nên từ từ mở mắt ra. Ánh đèn điện sáng trưng làm cô bị chói mắt. Yuri lẩm bẩm:
- Mình chết chưa nhỉ?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên trả lời:
- Chưa đâu.
Yuri giật mình nhìn về phía giọng nói phát ra. Một cô gái tóc nâu đang đứng quay lưng về phía cô và đang chăm chú theo dõi thứ gì đó. Yuri định đứng dậy đi về phía cô gái ấy, nhưng tay chân cô lại không thể nhúc nhích. Không phải vì cô không điều khiển được chúng, mà là chúng đang bị xích chặt vào cái giường cô đang nằm. Yuri thử dùng sức nhưng không thể giật được những sợi xích này ra. Cô gái kia quay lại, môi trái nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng lạnh băng rồi nói:
- Không thoát được đâu, đừng cố mất công.
Yuri nhìn thấy dung mạo cô gái thì không khỏi ngơ ngẩn. Mái tóc nâu dài, xoăn nhẹ, bồng bềnh… Đẹp… Đôi mắt nâu to, sáng và thông minh… Đẹp… Chiếc mũi cao, xinh xắn… Đẹp… Đôi môi nhỏ nhắn đang nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng khó ưa… Đẹp… Làn da trắng không tì vết… Đẹp… Cô ấy trông như một thiên thần, dù là đang khoác bên ngoài chiếc áo blouse trắng rẻ tiền. Nói tóm lại, người con gái đang đứng trước mặt Yuri rất xinh đẹp, thậm chí còn hơn nhiều vampire khác, khiến cô nàng buột miệng:
- Sao mà xinh thế…
Dù chỉ là tiếng lầm bầm nhưng cô gái kia vẫn nghe thấy. Giọng nói cô ta vẫn lạnh lùng:
- Ta biết ta đẹp, nên đừng có há miệng ra nữa. Đồ hư hỏng, nhịp tim ngươi có cần tăng nhanh vậy không?
Đến lúc này Yuri mới chợt nhận ra trên người cô chỉ đang mặc một bộ áo mỏng, được gắn đủ các thể loại dây dợ vào. Xung quanh cô là những chiếc máy dùng để đo nhịp tim, huyết áp, và những cái máy linh tinh khác mà cô không biết là gì. Cô cố giãy ra thêm lần nữa nhưng vô ích. Cô gái đó lại lặp lại:
- Không có ích gì đâu. Sợi xích của ngươi được luyện từ những kim loại cứng nhất, ma cà rồng cũng không thoát ra được. Ngoan ngoãn nằm yên đấy đi.
Nhưng Yuri vẫn không bỏ cuộc. Cô vừa giãy vừa thở dốc:
- Cô muốn gì?
Cô gái đi đến gần Yuri, tay cầm một cái tăm bông, thấm một ít máu từ vết thương trên bụng của cô rồi đáp cụt lủn:
- Nghiên cứu.
Yuri nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau nhói lên ở bụng khi cô gái ấy lấy máu của cô, nhưng không có gì xảy ra. Đến lúc cô gái kia ra xa khỏi Yuri, cô mới nhận ra việc lấy máu đã xong. Cô hỏi tiếp:
- Nghiên cứu cái gì?
- Không phải việc của ngươi – Cô gái đáp, giọng đều đều – Ngươi là vật thí nghiệm của ta, chỉ cần nằm đấy là đủ.
Yuri chợt thấy tức đến phát điên. Cho dù cô không thích đánh nhau như những vampire khác, nhưng cô vẫn có lòng tự trọng cao ngất ngưởng thừa hưởng từ giống nòi mình, tuy là nó đã không bộc lộ hết ra ngoài nhưng những lời nói của Jessica đã đánh động vào lòng tự trọng đó. Là vật thí nghiệm thì có khác gì những con vật tầm thường khác? Và điều này làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của vampire. Có phải cô mới nói cô ta đẹp không? Bây giờ cô chỉ thấy cô ta thật sự xấu, và cô ghét mọi thứ thuộc về người con gái này. Yuri cao giọng:
- Bộ cô tưởng muốn nghiên cứu là được à? Cô coi tôi là cái gì thế? Tôi là vampire, là…
- Một con quỷ giết người – Cô gái kia lạnh lùng tiếp lời – Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn. Ngươi không có đường thoát đâu.
Rồi không để cho Yuri nói thêm lời nào, cô gái ấy liền đi ra ngoài, cắt một mẩu tăm bông thấm máu của Yuri cho vào đĩa, nhỏ vài giọt hóa chất lên, chờ một lát rồi đem nó đến máy phân tích mẫu máu. Yuri vẫn cố gắng thoát ra khỏi sợi xích, nhưng mọi cố gắng của cô đều thất bại.
- Tại sao mình không bao giờ chịu tập trung trong mấy giờ học đối kháng nhỉ?
- Ta có nghe nhầm không, ma cà rồng cũng học cơ à?
Hóa ra cô gái kia đã quay trở vào căn phòng đang nhốt Yuri. Yuri lạnh nhạt đáp:
- Đúng là cô vừa nghe nhầm rồi đấy, đồ con người chỉ biết một mà không biết mười.
Cô gái tảng lờ câu châm chọc của Yuri rồi liếc lên màn hình máy đo nhịp tim cùng huyết áp:
- Huyết áp của ngươi đang giảm…
- Nó làm sao tăng được khi tôi không có gì vào bụng suốt một ngày trời?
Cổ họng của Yuri quả thật đang khô không khốc, dạ dày sôi réo ùng ục, làm cho cô gái kia bật cười khúc khích. Thề có Chúa rằng nếu Yuri có thể đỏ mặt, cô hẳn đã đỏ mặt rồi. Trời đánh thánh vật cái dạ dày, réo thật quá đúng lúc, làm cho hình tượng vampire trong mắt con người có nguy cơ sụp đổ một cái rầm. Còn đâu những sinh vật với vẻ đẹp thánh thiện, rất cool và đáng sợ nữa cơ chứ?
- Nè, - Cô gái bước đến gần, trên tay cầm một xi lanh máu – Ngươi uống hay tiêm vào là đủ?
- Lạy hồn, tôi không cần truyền máu. Tôi cần nó được nạp vào cái dạ dày của tôi kìa.
- Vậy hả? – Cô gái hỏi lại vẻ không quan tâm và ra lệnh – Há mồm ra!
Yuri không hiểu tại sao cô cứ ngoan ngoãn nghe lời cô gái ấy. Cứ như thể cô ta phát ra một luồng khí gì đấy khiến cô không thể không tuân theo vậy. Cô gái đó bơm máu vào cho Yuri uống, từ từ, cẩn thận, để cô chậm rãi nuốt xuống, hễ có giọt máu nào rơi ra ngoài cô ấy đều nhẹ nhàng lấy khăn lau đi. Hành động dịu dàng ân cần của cô ấy làm Yuri ngơ ngẩn. Hóa ra người đáng ghét cũng có lúc đáng yêu…
- Jessica! Em đang làm gì vậy?
Cô gái tên Jessica quay ra nhìn người đàn ông vừa nói, cô cúi thấp đầu xuống:
- Viện trưởng… Em đang cho nó ăn. Huyết áp bị tụt…
Han Jong So lạnh lùng nói:
- Có lẽ nên để nó tiếp tục tụt xem liệu chúng sẽ có triệu chứng tụt huyết áp giống ở người không. Chúng ta cũng không cần quá nhân từ với lũ quỷ dữ này, hiểu không Jessica?
Jessica toan mở miệng đáp thì Yuri đã tức giận nói chen vào:
- Các ngươi thì hiểu gì về vampire bọn ta mà dám kêu bọn ta là quỷ dữ, còn gọi nó này nó nọ, không có chút tôn trọng nào vậy?
- Không việc gì loài người phải tôn trọng những sinh vật gớm ghiếc như các ngươi – Han Jong So nói – Các ngươi chỉ là lũ quỷ dữ, là sai lầm của Chúa trời, có gì đáng để bọn ta phải tôn trọng? Các ngươi hút máu để sinh tồn, các ngươi đẹp đẽ để dụ dỗ con mồi… Ta khinh!
- Loài người các ngươi cũng giết hại vampire bọn ta vậy thôi, nói bọn ta là sai lầm của Chúa chi bằng nói các ngươi là sai lầm của Chúa đi! Một lũ con ngươi ngu si và thiển cận, thật uổng cho nhiều vampire tốt đã nhất quyết không hút hết máu của đồng loại các ngươi!
Han Jong So quay lưng đi xem xét kết quả phân tích mẫu máu của Yuri mà Jessica vừa lấy trước đó không lâu, lạnh lùng đáp:
- Các ngươi là quỷ dữ, ai ai cũng biết, không cần biện minh lôi thôi. Ngươi chỉ là vật thí nghiệm, nếu ngoan ngoãn nghe lời bọn ta sẽ cho ngươi sống tử tế, bằng không ta sẽ để ngươi sống không bằng chết.
Kwon Yuri vốn không phải là người quá dũng cảm, nếu là bình thường nghe được những lời này chắc cô đã sợ chết khiếp mà im miệng, nhưng trước sự khinh miệt của Han Jong So, cơn giận đã lấn át cả nỗi sợ của cô:
- Thử xem ngươi có thể làm ta sống không bằng chết ra sao.
Đôi mắt đỏ rực của cô chiếu thẳng vào Han Jong So đầy thách thức, trong khi người đàn ông đó chỉ cười nhẹ rồi ra lệnh cho Jessica:
- Khỏi cần tiếp máu cho nó, chờ đến khi nó chịu cầu xin mới thôi. Và ngay bây giờ, chúng ta cần ra ngoài. Ngài tổng thống có vài lời muốn nói với con quái vật này.