Oài, vậy chắc là fic cũng đi được nửa đường hoặc hơn nửa đường gì đó rồi ^^ Chặng đường vừa qua là một chặng đường rất có ý nghĩa với mình, vì mới tham gia 4rum, up fic lên đã được mọi người yêu thích, nhờ vậy mà mình cũng nhẹ đầu đi dc khá nhiều ^^ Nên mình rất là muốn cảm ơn những RDS (cả SR) đã com, ủng hộ, vào đọc và yêu thích fic của mình đến vậy ^^ Haizzz, thật chẳng biết cám ơn kiểu chi, chắc chỉ đành cố gắng viết thật tốt để ra chap nhanh phục vụ các RDS của mình thôi ^^ Chap mới về làng, mn enjoy nhé
------------------------------------------------
Chapter 21
Trường đại học Vampire, 7 pm.
Yuri lại tạt qua trường trước khi vào rừng với HyoYeon, dù sao tiết học đối kháng với Onew cũng khá hữu dụng. Đành là cô bị ăn đánh nhiều hơn là thực hiện thành công một đòn thế nào đấy, nhưng ít ra nó cũng có một lợi ích: tăng cường khả năng chịu đựng của Yuri. Cô thở dài, bước vào căn phòng số 1 quen thuộc. Onew đang đứng đợi cô ở đấy, trên môi nở một nụ cười tươi tắn:
- Yuri.
- Oppa, anh đợi em lâu không?
- Anh cũng vừa mới đến thôi – Onew mỉm cười, đưa tay gãi đầu gãi tai – Yuri này… Hôm nay học xong, chúng ta có thể đi dạo một lát không?
Yuri cảm thấy thật khó mở lời từ chối một lời mời chân thành đến vậy, nhưng cuộc hẹn với HyoYeon làm cô không còn cách nào khác. Cô nở một nụ cười, khẽ đáp:
- Xin lỗi oppa, em hôm nay lại có việc bận mất rồi…
- Ừ, thôi, không sao đâu…
Onew cố gắng nở một nụ cười gượng khiến Yuri càng bối rối. Onew mà không sao thì cô đi đầu xuống đất luôn cho rồi, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cô bèn mỉm cười thật tươi, vui vẻ nói:
- Để hôm khác em đền cho anh nhé! Thế hôm nay mình học cái gì vậy?
- Một vài chiêu kiếm đơn giản thôi…
Onew nói rồi rút kiếm ra thị phạm một lần cho Yuri xem. Cô vừa xem vừa cau mày nhăn nhó. Những động tác của Onew, muốn bắt chước thì dễ, nhưng để đạt được đến uy lực như thế thì lại quá tầm với cô. Đứng cách anh xa thế này mà cô còn cảm nhận được khí thế chiến đấu hừng hực, áp lực đè nặng lên mình khi kiếm được đâm ra mọi hướng, từng đường chém mũi đâm đều được thực hiện một cách chuẩn xác cả về phương vị và lực đạo. Đến khi Onew thực hiện xong, Yuri mới gượng cười vỗ tay:
- Oppa thật không hổ danh là người giỏi nhất bên cạnh bác Kim…
- Thật ra nếu xét riêng về kiếm thuật, Lee SeungGi còn giỏi hơn anh – Onew mỉm cười khiêm tốn – Thế nhưng cậu ấy có một yếu điểm là tấn công quá nóng vội, đôi lúc bỏ lỡ mất cơ hội thôi. Vả lại cậu ấy cũng không phải là một người có khả năng lãnh đạo cho lắm.
Yuri mỉm cười rồi chợt băn khoăn, ngập ngừng tìm lời:
- Oppa… Anh thật sự nghĩ em có thể đánh được những chiêu thức này sao? Em cảm giác như có gì đó không khớp…