Chapter 16
Một con đường ở Seoul, 12 pm.
Jessica mệt mỏi lê bước trên đường, đầu óc tràn ngập những thí nghiệm hỏng, những phương trình hóc búa không có lời giải đáp, cùng những công thức hóa học của các chất có thể sẽ dùng để có được kết quả như ý, hoặc chỉ là một chút tiến triển. Thời gian cô có bây giờ chưa đầy một tháng. Nhưng đúng là khi không có đam mê, không còn nhiệt huyết thì miễn cưỡng nghiên cứu trong một khoảng thời gian ngắn là không thể…
Cô thừa nhận cô chưa cố gắng hết sức, nhất là trong việc tìm kiếm thêm thông tin. Cô thở dài một tiếng rồi đưa tay lên xoa xoa nơi hai thái dương nhằm xoa dịu cơn nhức đầu mới xuất hiện dạo gần đây. Quá nhiều việc phải lo nghĩ trong một thời gian ngắn. Jessica cũng chỉ là một người bình thường, áp lực của công việc lại không nhỏ, cộng thêm sự bất mãn với cấp trên và mối quan hệ sai trái kia, suy sụp là chuyện khó tránh khỏi.
Cái bóng hình cao cao đáng ghét kia bỗng dưng lại hiện lên trong đầu Jessica. Cô hơi mỉm cười khi tự đoán xem liệu con ma cà rồng đó sẽ phản ứng gì nếu biết cô đang không được khỏe. Có lẽ cô ấy sẽ nhìn cô với ánh nhìn tràn đầy sự quan tâm... Đôi mắt đỏ ấy quả là rất dịu dàng… Nhưng nụ cười của cô tắt nhanh cũng như khi nó xuất hiện khi nhớ lại lúc tấm lưng nhỏ nhắn của ai kia biến mất trong màn đêm. Jessica lại lẩm bẩm:
- Tốt nhất ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta…
Bất chợt có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của Jessica, lôi tuột cô vào trong con hẻm nhỏ tối tăm, tay cầm con dao dí sát vào cổ cô và gắt:
- Đưa tiền đây.
Jessica cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ lưỡi thép của con dao, cả người chợt lạnh toát. Cô cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, mở túi ra trong khi đôi tay vẫn còn hơi run run. Đôi mắt của tên cướp sáng lên trong bóng tối, giơ tay về phía cái ví với vẻ vui sướng, thế nhưng tay hắn còn chưa chạm được vào cái ví thì một cái bóng đã lao đến, tóm gọn đầu hắn đập mạnh vào tường. Tim của Jessica đang chạy marathon trong lồng ngực, vừa vì sợ hãi mà cũng vì cái bóng kia… Cô có cảm giác cái bóng đó rất quen thuộc…
Tên cướp bị đập mạnh vào đầu lập tức cảm thấy choáng váng, nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đôi mắt đỏ tràn đầy lửa giận đang nhìn thẳng vào hắn thuộc về loài nào. Hắn lắp bắp cầu xin:
- Làm ơn… Đừng… Đừng hút máu tôi… Tôi còn gia đình…
- Cút!
Tên cướp nghe được câu nói ấy thì mừng như bắt được vàng, lập tức chạy đi ngay mà không dám quay đầu lại. Jessica nhìn cái bóng, nơi trái tim như thắt lại khi chất giọng nữ trầm ấm áp kia vang lên, tuy là nó tràn đầy sự giận dữ nhưng không thể nhầm lẫn vào đâu được. Còn cái bóng chỉ lẳng lặng nhìn theo hắn, đang định phóng vào màn đêm thì chất giọng trong trẻo của người con gái tóc nâu bật ra, thảng thốt và đau đớn:
- Khoan đã…
Câu nói của cô khiến cái bóng khựng lại, Nó cứ đứng tần ngần ở đúng vị trí đấy, dáng vẻ như nửa muốn đi nửa không. Jessica chậm rãi tiến về phía cái bóng, còn cái bóng cũng xoay người đối diện với cô, sắc đỏ lấp lánh và màu nâu dịu dàng trong đôi mắt của cả hai đều chứa đựng một nỗi đau chung. Yuri trông thấy cô, cơ quan nơi ngực trái lại được dịp vận động hết ga. Cô mỉm cười gượng gạo: