Chapter 8
Phòng nghiên cứu ma cà rồng, 7 p.m
Nhìn những tấm biểu đồ chằng chịt, Jessica không tránh khỏi cái nhíu mày. Sau khi cố gắng tập trung để phân tách DNA của Yuri, cô đã thành công trong việc lập nên biểu đồ gene, nhưng kết quả thu được chẳng hề khả quan chút nào. Ma cà rồng có cả thảy hai mươi lăm cặp nhiễm sắc thể, trong khi con người chỉ có hai mươi ba cặp. Hình dạng của chúng cũng không có gì tương đồng so với con người. Điều này khiến suy đoán con người chỉ đơn giản bị đột biến gene khi nhiễm nọc của ma cà rồng là sai lầm. Đúng như Jessica nghĩ, việc nghiên cứu không hề đơn giản một chút nào.
Cô chăm chú nhìn vào kính hiển vi điện tử, tay không ngừng click chuột để phóng to hơn. Có một điều mà Jessica biết thêm nữa là tuy khác nhau về hình dạng và kích thước nhưng cấu trúc siêu vi của DNA giữa người và ma cà rồng rất giống nhau. Cô đứng dậy, vừa lấy thêm một mẫu nước bọt khác thì có tiếng chuông điện thoại reo. Suýt chút nữa cô đã quát hỏi xem ai vô duyên vào phòng thí nghiệm mà không tắt chuông để làm phiền người khác, để rồi chợt nhận ra người vô duyên duy nhất trong phòng thí nghiệm chính là… mình.
- Unnie, unnie đã ăn tối chưa?
Là Krystal gọi. Đêm qua và sáng nay Jessica đều không về nhà, bữa ăn cũng chỉ qua quýt gọi là. Cô xoa xoa cái dạ dày đang biểu tình rồi đáp:
- Chưa ăn, nhưng unnie còn việc làm. Em cứ ăn trước đi nhé!
- Em đang chờ unnie ngoài cổng, nếu unnie còn muốn giữ bí mật là unnie vẫn rầu rĩ suốt hơn hai mươi năm nay vì cái bớt ở mông thì ra đây ngay đi nha.
Cái bớt ở mông thật ra vẫn không quan trọng bằng một chuyện khác, nhưng Jessica cũng đành thở dài đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Tốt nhất là cũng nên gặp Krystal xem sao, chứ nếu con bé để cho người khác biết Jessica Jung lạnh lùng băng giá lại rầu rĩ vì một cái bớt ở mông thì thật là mất mặt. Ai chứ Krystal thì dám bắc loa lên thông báo cho toàn thế giới lắm.
- Cho unnie năm phút.
Jessica làm theo lệnh của em gái mà lòng cảm thấy cay đắng. Kể ra cái bớt mà đẹp đẹp, có hình thù đáng yêu thì không nói, cô có thể tự hào mà khoe người khác luôn cũng được. Đằng này cái bớt nó xiêu xiêu vẹo vẹo, lại dài dài như quả dưa chuột làm người đẹp băng giá không muốn rầu rĩ cũng không được. Để đến tận bây giờ cô vẫn bị Krystal bắt nạt chỉ vì cái bớt. Cô cũng đã định đi phẫu thuật xóa quách cái bớt đi cho rồi, nhưng lại bị bác sĩ dọa sẽ bị mất mất một mảng mông theo cái bớt vì nó ăn sâu quá rồi nên lại thôi. Thà có cái bớt còn hơn để vòng ba đang chỉ trên mức trung bình một tí của mình có hình dạng bất thường, Jessica đã quyết định như thế. Đổi lại cô luôn phải chịu cảnh bị Krystal “uy hiếp”. Đúng là một cái giá quá đắt để có được vẻ đẹp hơi hơi thiếu hoàn hảo một chút.
- Unnie, unnie ra muộn mười phút lận. – Krystal giận dỗi nói – Đúng là unnie làm cái gì cũng như quay chậm ấy.
Jessica khẽ cười rồi nói:
- Xin lỗi em, unnie có việc bận, nên dạo này bỏ bê em quá!
- Biết lỗi thì phải chuộc lỗi, em không để unnie xin lỗi suông là xong đâu. Hoặc là mời em đi ăn pizza, hoặc là bí mật mất mặt kia sẽ được mọi người biết ngay trong đêm nay, unnie chọn đi.