Vậy là Zun đã quay trở về ^^ Nhớ các RDS ghê lắm cơ, bạn đi chơi vẫn nhớ viết fic, có điều thời gian không nhiều nên k đền bù 2 chap được Và bắt đầu từ mai là mình đi học, chắc sẽ khá bận... T_T Nên nếu fic có chậm trễ, mong các RDS thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nha ^^ Now, enjoy
----------------------------------------------
Chapter 24
Bệnh viện vampire, 11 pm.
Tiffany ngồi yên lặng trước phòng phẫu thuật. Sunny sau khi nghe được tin TaeYeon gặp nạn cũng lập tức đến bệnh viện trực tiếp phẫu thuật cho cô ấy. Yuri đứng tựa lưng vào tường, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tiffany. Không như TaeYeon, cô ấy không hề tỏ ra lo lắng, mà lại điềm tĩnh một cách đáng sợ… Chỉ có đôi mắt cười còn chứng tỏ rằng cô ấy đang cảm thấy sợ. Nó không có tia sáng tràn trề sức sống như mọi ngày nữa…
Nó trống rỗng và vô hồn…
Có lẽ khi nỗi đau là quá lớn, mọi sinh vật sẽ bị tê liệt mọi cảm xúc chăng?
Yuri và Tiffany tìm thấy TaeYeon ở trong rừng, ngực bị một vết chém rất sâu, tình trạng cực kì nguy hiểm. Khi cả hai đến nơi thì thủ phạm đã rời đi, xung quanh không có nổi một dấu vết cho một trận đấu kịch liệt. Cả Tiffany và Yuri đều hiểu rõ trình độ của TaeYeon thế nào, vậy mà bị kẻ này hạ độc thủ nhanh chóng, nếu không phải mai phục thì khả năng của y quả là không thể xem thường…
- Kẻ đó có phải Lee SeungGi không?
- Mình không chắc – Tiffany đáp, giọng nói đều đều vô cảm – Lúc ấy mình và Tae Tae chỉ thấy khả nghi nên đi theo…
Cô bỏ dở câu nói, đôi mắt vẫn hướng về phía trước chờ đợi. Cuối cùng thì đèn phẫu thuật cũng tắt. Tiffany từ từ đứng dậy, thấy Sunny bước ra, vẻ mặt tươi cười thì đã yên tâm hơn. Cô gái thấp hơn khẽ nói:
- TaeYeon ổn định rồi, những vết thương cũng đang lành lại rất nhanh, chắc lát nữa là tỉnh thôi.
- Cảm ơn unnie… - Tiffany run run nói.
- Ơn huệ gì, TaeYeon cũng là bạn của unnie mà – Sunny tươi cười khoác vai cô – Đừng câu nệ chuyện đấy nữa được không Fany? Bây giờ hai đứa em ở bên TaeYeon đi. Có lẽ con bé cũng sắp tỉnh lại rồi. Unnie đi làm việc đây, vừa lúc đến ca trực.
Nói rồi cô rảo bước đi mất. TaeYeon được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật và chuyển lên phòng bệnh bình thường, còn Tiffany nhìn thấy gương mặt TaeYeon mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đã không ngừng tự trách mình khi để mặc TaeYeon đuổi theo cái bóng ấy. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên gò má trắng mịn của TaeYeon, cô khẽ nói:
- Em xin lỗi…
- Người phải nói câu đó là mình Fany à – Yuri ngồi xuống bên chiếc giường bệnh – Mình là nguyên nhân khiến cậu không đi cùng cậu ấy…
- Cũng không phải lúc tranh giành xem chuyện này là lỗi của ai Yuri à – Tiffany mỉm cười yếu ớt – Mình chỉ là… Mình muốn xin lỗi, để có thể thấy nhẹ nhõm hơn chăng?
Yuri hiểu ý của Tiffany. Chẳng có thời điểm nào mình cảm thấy bất lực hơn thời điểm chứng kiến những người quan trọng với mình bị thương, bị bệnh, hay xảy ra bất cứ chuyện gì mà bản thân lại chỉ có thể đứng nhìn. Nếu xin lỗi mà có thể giúp cho họ, chắc hẳn Tiffany sẽ nói cả trăm cả nghìn lời xin lỗi. Nhưng dù có làm thế thì cũng chỉ có thể ngồi yên một chỗ và chờ đợi…