Chapter 18
Nhà Jessica, 9.30 pm
Krystal hết nhìn Jessica rồi lại nhìn sang Yuri, ngạc nhiên đến không nói nên lời. Cô bé nhìn kĩ Yuri từ đầu đến chân rồi ngậm miệng lại, để yên cho Jessica kéo vào trong nhà và đóng cửa ra vào. Jessica quay sang nói với Yuri:
- Chờ tôi ở đây.
Và cô kéo Krystal vào phòng, đẩy cô bé xuống giường và ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt nó:
- Unnie có việc cần nói với em…
Krystal nhìn chị mình, rồi lại nhìn ra phía cánh cửa với ánh mắt ngỡ ngàng. Jessica thở dài, cầm lấy tay Krystal, nhẹ nhàng nói:
- Unnie xin lỗi vì đã không nói trước với em…
- Vậy là em không hoa mắt à?
Câu hỏi của Krystal khiến Jessica không biết phải nói gì hơn, gương mặt mới khi nãy còn ửng đỏ vì ngượng mà bây giờ lại trắng bệch. Krystal nhíu mày, cố gắng tìm lời để nói:
- Err… Em thì không vấn đề gì về chuyện unnie yêu nam hay nữ… Ừ thì cũng hơi shock và bất ngờ chút xíu xiu, nhưng mà… Cô ta là ma cà rồng đó unnie à… Có khi nào unnie sẽ biến thành… bữa ăn cho cô ta không?
- Bậy nào, con nhóc này! Cô ấy chỉ cần ít máu người để sống thôi mà… Nhưng dù sao thì unnie cũng vẫn phải xin lỗi em, Krystal… Unnie biết là không nên nảy sinh thứ tình cảm này, nhưng mà… Unnie không thể ngăn cản nó… Vả lại, unnie cũng cần em biết và hiểu cho unnie thêm một vài chuyện nữa…
Cô kể lại toàn bộ những gì mình biết về chương trình nghiên cứu ma cà rồng của chính phủ, những thủ đoạn tàn nhẫn dùng để tra tấn Yuri, và cả việc Krystal được dùng để uy hiếp cô thế nào. Cô bé nghe xong thì mặt mũi trắng bệch vì sợ, lắp bắp:
- Chỉ… là đùa thôi phải không? Unnie à… Tại sao…
Jessica hiểu ý của Krystal. Chính cô còn phải ngạc nhiên khi con người, đồng loại với cô có thể hành động như thế, trong khi một vampire như Yuri, vốn bị coi là quỷ dữ thì lại dè dặt khi muốn uống máu của một con người như cô. Cô siết chặt tay Krystal, khẽ nói:
- Unnie xin lỗi, unnie không nên nhận dự án đấy… Nhưng thầy Han đã giúp chúng ta rất nhiều, nhiều đến mức unnie không thể từ chối dự án mà ông ấy đã tin tưởng giao phó… Unnie cứ chần chừ không nói chuyện này với em, cũng vì unnie không muốn em bị ép buộc phải rời khỏi nơi này vì unnie… Em có cuộc sống riêng tư của em, unnie hiểu nên không muốn ép buộc em. Chỉ là… em là người thân duy nhất của unnie, unnie không muốn em xảy ra chuyện gì, em hiểu không?
- Nếu unnie thất bại… Có phải chúng ta sẽ chết không?
Jessica im lặng không đáp. Cô không biết nếu thất bại sẽ ra sao, chính xác hơn là cô không dám nghĩ đến. Krystal trầm ngâm một lát rồi mới nói:
- Hay mình về Mỹ nhé unnie? Em không yên tâm đi một mình đâu, unnie không muốn mất em thì em cũng không muốn mất unnie vậy…
Đôi mắt Jessica dấy lên một nỗi buồn, tuy đã cố che giấu những vẫn hiện rõ mồn một, giống như biển về đêm trước những cơn bão, bề mặt yên ả nhưng bên trong dậy sóng . Đó là một nỗi buồn mà Krystal chưa từng được thấy bao giờ. Jessica không phải chưa từng hẹn hò với ai, nhưng thông thường khi chia tay, cô cũng chỉ buồn trong nhiều lắm là hai mươi phút, rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Vậy mà bây giờ… Krystal khẽ hỏi: