Chap 5: Chúng ta lại gặp nhau rồi.

958 80 18
                                    

-Tìm được em rồi, tiểu thiên thần.

Minhyun còn đang nghiền ngẫm nhìn Jaehwan thì bị tiếng gọi của Daniel làm tỉnh. Quả nhiên đây là thiên thần mà Daniel tìm ra. Đáng yêu đấy chứ. Jaehwan nghe giọng hơi hơi quen thì ngẩng đầu lên nhìn. Đúng là anh Daniel rôi. Đợi đến khi Daniel đứng trước mặt cậu mới chống nạnh phồng má phản bác.

- Em không phải thiên thần mà, em là Kim Jaehwan!

Daniel vươn bàn tay xấu xa nhéo nhéo hai bên má phồng ra trông thật đáng yêu. Hai người họ hoàn toàn đem Hwang Minhyun quăng sang một bên đến liếc nhìn cũng không thèm. Minhyun trong lòng có chút tức giận, con mèo nhỏ này như thế dám quên mình liền trực tiếp đem Jaehwan ôm luôn vào trong lòng mình.

Đến lúc này Daniel ngẩng đầu nhìn anh bạn thân của mình, đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ thì tiểu thiên thần cứ thế bị Minhyun ôm đi mất. Lúc này, cũng đã là buổi trưa, Jaehwan đói bụng, đưa kịp nói anh ơi em đói thì bụng đã kêu lên giùm rồi. Nghe bụng Jaehwan kêu đói, Minhyun ôm Jaehwan ra góc vườn, căn dặn cậu phải ngồi im để anh đi lấy đồ ăn. Không thích đâu, Jaehwan muốn ăn cơm với các anh cơ nhưng cậu vẫn ngồi im chờ Minhyun vì cậu đi rồi anh lại đi tìm thì sao?

- Thiên thần... À, Jaehwanie.

Daniel cuối cùng cũng tìm ra chỗ Minhyun giấu thiên thần rồi. Cậu ta thật quá đáng, dám đem thiên thần đem đi giấu. Hừ, nếu còn thế ông đây sẽ cho cậu biết tay. Jaehwan thấy Daniel thì vẫy vẫy tay chào. Kang " tổng" cứ thế, trực tiếp đem thiên thần ôm vào lòng. Mùa này tuy trời có nắng nhưng ở bên ngoài vẫn rất lạnh. Jaehwan còn đang run lên vì lạnh thì được Daniel ôm lấy khiến cậu ấm hơn phần nào. Thật dễ chịu.

Minhyun quay trở về, trên tay có một phần cơm nhìn có vẻ cao cấp hơn những phần mà cậu ăn hàng ngày, còn có sữa, cả bánh. Jaehwan nhìn mà phấn khích cực kì. Ba người họ cứ thế cùng nhau ngồi đến chiều. Lúc này, Jaehwan đã ngủ quên trong lòng Daniel lúc nào cũng không biết. Cảm giác chăm sóc một người cũng không tệ lắm.

- Jaehwanie à.

- Bé bánh bao.

Seongwo và Woojin vào giờ ăn cơm không thấy em mình đã chạy đi tìm ngay sau khi ăn cơm xong. Cuối cùng cũng thấy, nhưng em ấy lại ngủ say trong lòng của hai ông chú? Seongwo chạy lại trợn mắt lên nhìn, một lát sau Woojin cũng chạy đến. Hai ông chú này đã làm gì bé bánh bao rồi?

- Hai chú à, trả em trai cho chúng cháu được không?

Seongwo lên tiếng đòi người. Daniel nghe thế thì chợt nhớ đến tiểu thiên thần từng kể mình có hai người anh mới, là hai nhóc này sao? Xem ra cũng không tệ lắm. Mặc dù không đành lòng trả người nhưng cũng sắp đến giờ tổ chức lễ, cũng lỡ đến rồi, họ ít nhiều cũng phải đàng hoàng cùng Jisung chào hỏi khách mời. Khỏi phải nói, Minhyun và Daniel phiền lòng như thế nào. Bế Jaehwan về phòng, Daniel cúi xuống lén hôn trán cậu một cái, Minhyun thì lén hôn má phải. Seongwo và Woojin nhìn thấy hết rồi. Phải cách ly Jaehwan khỏi hai ông chú này mới được.

Minhyun, Daniel và Jisung bận rộn chào hỏi khách mời. Đột nhiên có thân ảnh té nhào vào lòng Daniel. Thì ra là Kim đại tiểu thư danh giá. Daniel theo phản xạ đỡ người trước mặt lại nhận về cái nháy mắt đầy tình tứ. Nữ nhân nào cũng như nhau sao? Minhyun và Jisung đứng kế bên nhìn trào phúng. Vô vị!

- Thật cảm ơn, Kang tổng. Em không nghĩ hôm nay cả Kang tổng và Hwang tổng lại ở đây.

- Tôi cũng không nghĩ cô cũng dự sự kiện này, trước hết cô buông tay tôi ra được không, Kim đại tiểu thư cao quý?

Kang Daniel gằn từng chữ. Anh sắp chết ngộp bởi mùi nước hoa nồng nặc rồi, vẫn là mùi của thiên thần thơm hơn. Khoan đã, là mùi xà phòng của thiên thàn thơm hơn, Daniel không phải ấu dâm, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

~~~~~~~~~~~^^^~~~~~~~~~~~~~~~

- Kim Jaehwan, không được lại gần hai ông chú đó.

- Nhưng tại sao?

Trong tầm kiểm soát (HwangNeilHwan) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ