Buổi chia tay của những đứa trẻ ở cô nhi viện là buổi chia tay đầy cảm động. Hầu như ai cũng khóc cả, khóc vì có gia đình mới, khóc vì phải chia tay những người anh em thân thương.
- Bé bánh bao nín đi, bọn anh sẽ thường xuyên đến thăm em mà.Woojin xoa đầu Jaehwan còn Seongwo thì ôm chặt cứng cậu. Ba người họ biết, khi chia tay rồi sẽ rất khó được gặp lại nhau. Nghe nói đâu, anh Seongwo sẽ đi Mỹ theo gia đình mới, còn anh Woojin phải sang Anh để học theo nguyện vọng của bố mẹ nuôi. Điều kiện hai gia đình đó có vẻ rất tốt, Jaehwan cũng yên tâm hơn phần nào. Nhưng cậu không thể kìm được nước mắt, cậu sẽ nhớ anh mình lắm. Seongwo và Woojin nghe được hai ông chú kia nhận nuôi Jaehwan trong lòng rất khó chịu nhưng phải chấp nhận thôi. Hai người họ biết hai ông chú kia sẽ lo cho Jaehwan thật tốt.
Dụi dụi cặp mắt đỏ hoe, Jaehwan đến ôm bạn Sewoon. Sewoon cũng được nhận nuôi rồi, nghe nói là một ca sĩ hay nhạc sĩ gì đó. Như thế cũng thật là tốt, vì Sewoon hát rất hay mà. Sewoon nhìn Jaehwan khóc mà đau lòng không thôi. Trước khi từ biệt còn đưa cho Jaehwan một chiếc khăn tay, Sewoon hứa sẽ thật nhanh đến tìm Jaehwan.- Bé con, chúng ta cũng phải đi rồi.
Jeahwan lắc đầu nhìn Minhyun, Minhyun thở dài, không nói dài dòng trực tiếp ôm Jaehwan ra xe mặc cho Jaehwan khóc nháo trên tay mình. Đặt Jaehwan vào ghế phụ, anh xoa đầu cậu, mái tóc ngắn mềm mại lướt qua từng kẽ tay dễ làm ta xao xuyến. Lúc này, Seongwo và Woojin cũng khởi hành rời khỏi cô nhi viện. Trong lòng cả 4 đứa trẻ đều thầm cảm ơn cô nhi viện đã cho chúng nó có cơ hội gặp nhau. Bên nhau vài tháng, cả đời khắc cốt ghi tâm.
Vì bận nên Daniel không thể đến rước bé con nên tâm trạng lúc này cực kì tệ hại. Cái hắn muốn là được ôm ôm thiên thần một chút, thơm thơm thiên thần vài cái. Hừ, tất cả đều tại cái dự án chết tiệt này. Minhyun biết Daniel đang bực mình nên chở Jaehwan thẳng đến trụ sở tập đoàn LA. Jeahwan trước giờ chưa thấy công ty nào to như thế này, dù là lúc trước cũng chưa từng, vì bố mẹ cậu cũng chỉ là giáo viên trường cấp hai bình thường. Jaehwan khép nép đi theo Minhyun trước ánh mắt tò mò của nhiều người, cậu khóc thích bị nhìn như thế này, thật khó chịu.
Minhyun mở cửa phòng tổng giám đốc đi vào rất tự nhiên khiến Jaehwan ngạc nhiên hơn nữa, mặc dù biết anh không phải người bình thường nhưng cũng không nghĩ là người tầm cỡ thế này.
- Chú... Chú à, mình đến đây làm gì?
Jaehwan lắp bắp hỏi Minhyun, nghe được tiểu thiên thần gọi mình là chú Minhyun không nhịn được nữa xoay người nhéo nhéo hai má bánh bao cho đỡ tức,còn căn dặn không được gọi là chú. Nhưng Jaehwan một mực không nghe, cậu đã hứa với hai anh rồi mà. Kang Daniel vừa rời khỏi phòng họp tính về phòng mình nghỉ ngơi đã nghe thấy tiếng tranh luận, một là của Minhyun, hai là của tiểu thiên thần. Thiên thần đến rồi.
Sau vài giây hào hứng thì Daniel như chết lặng bởi Jaehwan cứ sống chết gọi mình bằng chú. Hết cau mày rồi lại thở dài, hắn cuối cùng nghĩ ra được một cách.
- Gọi bọn anh bằng Daddy đi. Vậy không cần gọi anh, cũng không cần gọi chú.
Jaehwan nghe xong thấy cũng hợp lí vì dù gì họ cũng nhận nuôi cậu rồi kia mà. Jaehwan không nói thêm, thoả thuận gật đầu. Thật kì lạ là, Daniel còn nói thêm gọi Daddy nhưng phải xưng là Daddy và em. Jaehwan nhất thời quên mất phải xưng hô chú cháu liền bật ra câu hỏi ngây ngô, có lẽ thế?
- Phải gọi anh và anh Minhyun là Daddy ạ? Nhưng sao lại xưng là Daddy và em? Nó thật là kì lạ.
Minhyun đứng cạnh Daniel cười thầm. Đúng là sói già, cái gì cũng nghĩ ra được. Bản thân mình ở chung với cậu ta, chắc cũng không thoát khỏi tội danh này đâu nhỉ? Nhưng mình muốn làm cáo hơn.
- Không có gì lạ cả, vì bọn anh còn trẻ mà.
Daniel xua tay, ôm Jaehwan đi ra ngoài, vì nhận nuôi cậu, họ đã mua một căn nhà lớn. Cũng phải đi mua đồ dùng mới chứ nhỉ?
~~~~~~~~^^^~~~~~~~~~~~~
- Daddy à, em muốn đi học lại.
- Theo ý em.
Ps: tôi có hai oneshort rồi, 1 là Minhwan, 1 là OngHwan, mấy cô muốn thêm của ai không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong tầm kiểm soát (HwangNeilHwan)
Fanfic- Xin hãy tha cho tôi đi. Jaehwan khóc đến chết tâm cầu xin hai kẻ đang đứng nhìn mình. -Jaehwanie, chúng tôi nói rồi, chỉ cần em ngoan ngoãn trong tầm kiểm soát của chúng tôi, em sẽ không chịu đau đớn nhưng hiện tại em lại phạm lỗi mất rồi. Daniel...