Chap 18: Nổi bão

876 74 12
                                    

Jaehwan ngồi trầm lặng trên xe, nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt cậu. Minhyun từ công ty về nhà thấy Jaehwan ở trên xe tính lại gần trêu chọc nhóc con một tí nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trên gương mặt bầu bĩnh thì không khỏi đau lòng. Là ai chọc bé con khóc sao?

- Bé con, làm sao em lại khóc?

- Daddy... Hức Minhyun Daddy....

Thấy Minhyun, Jaehwan òa khóc nức nở rồi lao vào vòng tay anh như một đứa trẻ con. Vỗ lưng bé con của mình Minhyun yêu thương vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn ấm.

- Hức... Daddy... Daniel Daddy bắt em nghỉ học.

Jaehwan chỉ có thể dùng giọng mũi nghèn nghẹt mà nói với Minhyun. Anh trầm mặc, trước giờ, Daniel sẽ không vô lí như thế. Chắc chắn đã có chuyện gì đó khiến hắn tức giận. Dụ dỗ Jaehwan vào trong nhà tắm rửa, sau đó Minhyun đi tìm Daniel trong thư phòng.

- Bé con nói cậu bặt em ấy nghỉ học?

Daniel phiền não vò đầu. Lúc đó vì quá tức giận nên mới nạt nộ bé con nhưng khi nhìn thấy bé con khóc thì Daniel trở nên rối loạn. Thở dài một hơi, Daniel kề lại chuyện lúc chiều cho Minhyun nghe.

- Nhưng cậu cũng không thể bắt bé con nghỉ học được.

Sau câu nói đó, cả Daniel và Minhyun trở nên trầm mặc. Nếu còn để Jaehwan đến học viện, không chỉ là bạn học nữ mà người tên Sewoon gì đấy còn nguy hiểm hơn. Nhưng nếu bắt bé con nghỉ học, em ấy sẽ lại khóc đến sưng cả mắt. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì quản gia gõ cửa phòng.

- Thiếu gia, tiểu thiếu gia nhất định không chịu ăn cơm tối.

Daniel mở cửa bước ra ngoài. Dặn quản gia đem phần cơm của bé con đến cho mình, Daniel đích thân mang khay cơm vào phòng Jaehwan. Tâm tình không tốt nên sau khi Jaehwan tắm xong đã tắt hết đèn rồi leo lên giường quấn chăn tiếp tục khóc rấm rứt. Thở dài một hơi, vươn tay bật đèn, Daniel đem khay cơm đặt bên giường Jaehwan rồi kéo cậu vào lòng mình.

- Bé con, anh xin lỗi, lúc nãy anh rất tức giận, cho nên mới bắt em nghỉ học, lần sau anh sẽ cố gắng tiết chế.

Trong giọng nói của Daniel mang vẻ hối lỗi lần một tia bi thương bên trong. Jaehwan từ trong chăn ló đầu ra nhìn Daniel bằng hai con mắt đã sưng húp của mình. Mím môi một lúc, Jaehwan nắm lấy tay Daniel xoa xoa lên đó thật nhẹ nhàng.

- Daddy... Em không có nói dối đâu. Daddy phải tin em đó, bọn em không có gì cả.

Thấy bé con mình khẩn trương đầy lo lắng, Daniel đau lòng thơm má bánh bao một cái, sau đó đưa khay cơm đến trước mặt Jeahwan.

- Ăn đi nào, mai có sức đi học.

Tâm tình Jaehwan tốt hẳn lên, ăn cơm cũng rất ngon miệng, thi thoảng cũng sẽ chia sẻ cho Daniel một ít. Đợi bé con ăn cơm xong, cả hai cùng nhau tâm sự vài chuyện. Đã lâu lắm rồi, hắn không cùng bé con nói chuyện nhiều với nhau. Hắn còn đang sợ bé con chê mình già không muốn ở bên nữa.

- Daniel, có chuyện rồi.

Minhyun cầm xấp tài liệu trên tay hướng Daniel cùng mình đi đến thư phòng. Vỗ vỗ đầu Jaehwan, Daniel đi theo Minhyun để bàn chuyện công việc. Nhìn hai daddy của mình khẩn trương như vậy, Jaehwan lo lắng dõi theo nhưng lại bị ánh nhìn kiên định của Daniel làm cho vững tâm hơn, cậu nhẹ nhàng mỉm cười với hắn.

- Ngày mai cho em về thăm cô nhi viện.

.....

- Viện trưởng, người có khỏe không?

Jisung nhìn cậu trai trước mặt mà không khỏi bất ngờ. Chỉ với 10 năm ngắn ngủi mà có thể thay đổi một con người từ bình thường trở nên khí khái bất phàm như thế khiến Jisung không khỏi ngạc nhiên.

- Ta vẫn khỏe. Con về đây là thăm cô nhi viện thôi sao?

- Không ạ, con còn một số chuyện phải làm.

Cậu trai trước mặt thong thả trả lời, 10 năm rồi nơi đây vẫn như vậy, không thay đổi bao nhiêu. Chỉ có những con người trước đây là thay đổi thôi. Nhịp tay xuống bàn, móc ra một xấp chi phiếu, tùy tiện ghi một vài con số rồi kí tên, cậu trai đưa cho Jisung.

- Viện trưởng, số tiền này con dùng để ủng hộ cô nhi viện, dù sao đây cũng là nơi giúp con lớn lên.

Jisung ngạc nhiên nhìn vào tấm chi phiếu. Số tiền ghi trên đó không phải là nhỏ. Nhưng cậu trai này lại xem nó nhẹ chẳng khác mào chỉ là một tờ giấy bình thường. Nghi hoặc xem xét, rốt cuộc 10 năm qua, đứa trẻ này đã bị biến đổi như thế nào?

- Nếu không có gì, con xin phép đi thăm lại một vào vòng ưuanh cô nhi viện ạ.

Lễ phép chào hỏi Jisung, cậu trai rời khỏi phòng viện trưởng và đi loanh quanh tìm lại những kí ức xưa cũ.

- Thật lâu rồi mới trở về, lần này, nhất định sẽ không giống trước.

Cậu trai nở nụ cười đắt thắng trên môi. Sau khi thăm xong cảnh cũ, cậu trai ngồi vào chiếc xe đắt tiền của mình rời khỏi cô nhi viện. Ánh chiều tà rải khắp con đường dài nhưng đầy vẻ tĩnh mịch.

Lúc này đây, tròng lòng mỗi người đều mang một bầu tâm sự nặng nề. Chỉ có tình yêu là không bao giờ thay đổi.

~~~~~~~~^^^~~~~~~~~~

Sắp kịch tính dòi nè :"> chăm chỉ gửi cfs cho tui đi mấy cô à.

Có ai đoán được cậu trai là ai hơm?

Trong tầm kiểm soát (HwangNeilHwan) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ