- Jaehwanie ơi, Jaehwanie, mau dậy đi em. Nhanh dậy nào bé bánh bao ơi!
Woojin ở bên tai Jaehwan lè nhè với mục đích cao cả là gọi bé dậy. Hôm nay là ngày thành lập cô nhi viện WN, ngày mà cả cô nhi viện đều xem là ngày lễ lớn. Nếu không có cô nhi viện thì có lẽ những đứa trẻ ở đây đều lang thang cơ nhỡ rồi trở thành những phần tử xấu của xã hội. Cho nên từ mấy ngày trước tất cả mọi người đều rất hăng hái trang trí cô nhi viện cho ngày lễ này.
- Ưm, em còn muốn ngủ mà.
Jaehwan ngồi dậy dụi dụi mắt, miệng nhỏ chu chu ra làm nũng. Ôi, hình ảnh này, ai nhìn vào cũng tan chảy mất. Seongwo ôm Jaehwan vào phòng vệ sinh cá nhân, dù hơn có một tuổi nhưng quái lạ, tại sao anh Seongwo lại cao như thế chứ, quá bất công, Jaehwan thầm nghĩ.
- Sewoon à, cần tớ giúp gì không?
Jaehwan vừa nói vừa chạy đến bên cậu bạn thân của mình. Ngoài hai anh ra, Sewoon là bạn thân nhất của Jaehwan. Sewoon nhìn cái bánh bao trắng tròn đang chạy lại phía mình vui vẻ ngắm nghía cậu. Hôm nay, Jaehwan mặc áo sơ mi sọc xanh nhạt cùng quần đùi màu navy, làn da trắng sữa đã nổi bật nay lại nổi bật hơn. Sewoon dang tay đỡ lấy Jaehwan sắp té xuống đất. " Đồ ngốc này! " Sewoon khẽ mắng yêu. Cùng bằng tuổi nhau mà sao cậu lại ngốc thế, Jaehwanie?
Vẫn là văn phòng xa hoa ấy, Kang Daniel đang hồi tưởng lại khuôn mặt của tiểu thiên thần, môi bất giác cong lên nụ cười khiến Hwang Minhyun không khỏi ngạc nhiên lẫn tò mò. Phát giác được ánh nhìn của Minhyun, Daniel thu hồi lại nụ cười của mình, đứng lên rồi vơ lấy áo khoác.
- Minhyun, cậu có muốn đến cô nhi viện không?
- Cậu làm tớ tò mò với tiểu thiên thần gì đó của cậu rồi đấy.
Nói rồi, cả hai cùng đến cô nhi viện. Jisung hết sức ngạc nhiên, vì dù là lễ thành lập nhưng bình thường họ có đến vào ngày này đâu. Hwang tổng thấy bạn mình ngạc nhiên chỉ bước đến vỗ vai nói vài câu gì đấy, còn Daniel đã đi tìm thiên thần rồi.
Jaehwan khệ nệ ôm một bó hoa to che hết tầm mắt bước đi một cách khó khăn, Sewoon bảo đây là hoa để trang trí cho tầng trên nên nhờ cậu mang đến cho mấy người đang trang trí ở tầng trên. Nhưng mà bó hoa này quá to rồi, thật là khó khăn. Vì Jisung có việc đi trước nên Minhyun buồn chán đi loanh quanh, bắt gặp một cậu nhóc đang ôm bó bông to hơn bản thân đi về phía mình hết sức buồn cười, anh quyết bước tới giúp đỡ cậu nhóc ấy.
- Ô, a.. Em cảm ơn ạ.
Jaehwan mở to mắt nhìn người trước mặt, sau một hồi mới phát hiện được anh ấy muốn giúp mình. Ánh nắng len qua lớp kính dày rọi lên khuôn mặt phúng phính đáng yêu của Jaehwan khiến Minhyun cảm thấy ngẩn ngơ.
Dưới sự chỉ đường tận tình của Jaehwan, cuối cùng cả hai cũng mang được bó bông tới nơi của nó. Minhyun xoa đầu Jaehwan khi thấy cậu nhóc cứ mãi nhìn mình. Hay là trêu em ấy một chút? Minhyun xấu xa nghĩ.
- Nhóc à, thích anh rồi sao? Cứ nhìn anh mãi thế?
- Không, không có. Em chỉ thích hai anh của mình và bạn Sewoon thôi.
Jaehwan nói rồi định chạy đi, nhưng lại bị Minhyun bắt kịp. Anh bế cậu ra góc phòng, đặt cậu lên bệ cửa sổ để có thể nhìn kĩ khuôn mặt xinh xắn của cậu. Ánh nắng càng tôn thêm vẻ xinh xắn này.
- Anh là ai ạ? Nếu là khách mời thì anh đến sớm quá, còn nếu là người làm ở đây thì sao em chưa từng thấy anh?
- Anh là Minhyun, bạn thân của viện trưởng. Còn em?
Viện trưởng có toàn bạn là nam thần thôi sao? Jaehwan đột ngột nhớ đến anh Daniel lần trước cùng mình nói chuyện. Anh ấy và người ở trước mặt mình cứ như tỏa hào quang lấp lánh ấy
- Em là Kim Jaehwan. Mà anh có biết anh Daniel không ạ?
Hwang Minhyun ngơ người một chút, chẳng lẽ đây là thiên thần mà Daniel nói đến?
~~~~~~~~~~~~^^^~~~~~~~~~
- Tiểu thiên thần, tìm thấy em rồi.
- Em không phải thiên thần mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong tầm kiểm soát (HwangNeilHwan)
Fanfiction- Xin hãy tha cho tôi đi. Jaehwan khóc đến chết tâm cầu xin hai kẻ đang đứng nhìn mình. -Jaehwanie, chúng tôi nói rồi, chỉ cần em ngoan ngoãn trong tầm kiểm soát của chúng tôi, em sẽ không chịu đau đớn nhưng hiện tại em lại phạm lỗi mất rồi. Daniel...