Kang Daniel nghĩ mãi vẫn không tìm nghĩ ra lí tiểu thiên thần gọi mình bằng chú, rõ ràng lúc trước đó còn gọi anh Daniel kia mà? Hwang Minhyun cũng không kém là bao nhiêu, chỉ mới 25 tuổi lại bị gọi là chú, cảm giác thật ê chề.
Jaehwan ngồi trong phòng ăn bánh mà anh Woojin đưa cho lúc nãy. Hình như hôm nay có nhiều cặp vợ chồng đến lắm, nghe nói là xin con nuôi thì phải. Vì cô nhi viện WN là cô nhi viện tầm cỡ nên một tháng chỉ có một lần duyệt hồ sơ để nhận con nuôi. Nếu mà hai anh đều có người nhận thì cậu phải ở lại đây một mình sao? Nhưng nếu có người nhận hai anh thì hai anh sẽ hạnh phúc đúng không?
- Jaehwanie à, đi chơi không?
Sewoon sang rủ Jaehwan đi chơi, Jaehwan cũng rất thích Sewoon, cậu ấy rất dịu dàng, cũng rất yêu thương Jaehwan nữa. Nếu sau này hai anh đi rồi, cậu sẽ rủ Sewoon sang ở chung phòng với mình, nhất định là thế đi.
Trong phòng viện trưởng lúc này có một hàng người chờ lấy giấy xác nhận con nuôi. Không ngoài dự đoán, Seongwo và Woojin có hai gia đình nhận nuôi. Jisung báo cho hai đứa thì không nhìn ra trên mặt chúng nó vui hay buồn. Thật ra Seongwo và Woojin đang rất mâu thuẫn, vừa muốn có gia đình lại không muốn xa nhau, đặc biệt là xa bé bánh bao. Hai người họ đi rồi thì ai bảo vệ bé bánh bao xinh xắn đây? Mang theo tâm trạng nặng nề trở về phòng, vừa mở cửa ra đã thấy bé bánh bao cùng Sewoon nằm ôm nhau ngủ trên chiếc giường rộng lớn mà vốn dĩ dành cho cả ba người. Bé bánh bao ngủ thật ngon, khóe môi còn giương lên nụ cười ngọt nữa.
Sewoon tỉnh dậy thấy Seongwo và Woojin thì nhẹ nhàng gật đầu chào rồi trở về phòng mình. Cả hai leo lên giường ôm bé bánh bao vào lòng. Viện trưởng bảo nếu không nắm bắt cơ hội lần này thì sau này sẽ rất khó có được gia đình nào có điều kiện tốt như vậy. Có lẽ phải nhận lời thôi, để sau này có điều kiện để nuôi bé bánh bao toàn diện nữa chứ. Cả hai ngầm thoả thuận như thế với nhau. Sẽ cố gắng để sau này có thể nuôi bé bánh bao, rồi cả ba sẽ lại ở chung một chỗ như bây giờ. Ngoài trời, mặt trời lặn dần khuất sau núi.
- Chúng tớ muốn nhận nuôi Kim Jaehwan.
- Muốn làm bố rồi?
Jisung ngạc nhiên nhìn hai người bạn của mình. Hôm nay, bọn họ bị dở à? Bình thường tránh trẻ em như tránh tà, bữa nay lại đòi nhận con nuôi, mà còn nêu tên đích xác nữa chứ. Điều này thật kì lạ. Jisung cho người gọi Jaehwan lên phòng mình để nói chuyện. Lúc Jaehwan lên đến nơi thì ai cũng giật mình lo lắng, hai mắt Jaehwan sưng to, còn rơm rớm nước mắt nữa. Rốt cuộc là vì chuyện gì?
- Jaehwanie à, sao em lại khóc?
Daniel nhanh nhẹn ôm Jaehwan vào lòng, lau đi giọt nước còn vương nơi khóe mắt. Tiểu thiên thần khóc khiến hắn thật đau lòng. Minhyun xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Jaehwan ngưng khóc, dụi dụi đầu vào ngực Daniel, nghẹn ngào nói rằng mình sắp phải xa hai anh, còn nói rằng mình không muốn thế. Jisung thở dài, đứa trẻ nào cũng giống nhau, không muốn xa nhau bao giờ.
- Jeahwan à, hai anh đây muốn nhận nuôi em. Em thấy thế nào?
Jaehwan nghe thấy có người nhận nuôi mình thì kinh ngạc lẫn tò mò. Hai anh, là hai anh nào cơ? Là hai chú đây sao? Thấy Jaehwan còn ngạc nhiên, Jisung bồi thêm một câu khiến cậu hoàn toàn sực tỉnh.
- Là anh Daniel và anh Minhyun đấy.
Daniel lẫn Minhyun nhìn Jaehwan đầy yêu thương. Đứa trẻ này làm họ muốn cả đời bao bọc, cả đời yêu thương.
~~~~~~~~~^^^~~~~~~~~~~~~~
- Phải gọi anh là Daddy ạ? Nhưng nó kì kì sao ấy. Sao lại xưng hô em - daddy được chứ?Ps: mấy cô à, sang ủng hộ truyện mới của tôi đi :((((
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong tầm kiểm soát (HwangNeilHwan)
Fanfiction- Xin hãy tha cho tôi đi. Jaehwan khóc đến chết tâm cầu xin hai kẻ đang đứng nhìn mình. -Jaehwanie, chúng tôi nói rồi, chỉ cần em ngoan ngoãn trong tầm kiểm soát của chúng tôi, em sẽ không chịu đau đớn nhưng hiện tại em lại phạm lỗi mất rồi. Daniel...