Người ta nói, 8 năm trôi qua chỉ bằng một cái chớp mắt thật sự rất đúng. Vì hiện tại Jaehwan đã 18 rồi. Lứa tuổi đẹp nhất của đời người cũng là cái tuổi mà tâm sinh lí thay đổi mạnh mẽ nhất.
- Daniel Daddy à, em nên học ngành nào mới tốt đây?
Jaehwan chu chu miệng nhỏ ra hỏi ý kiến Daniel về chuyện chọn ngành học rồi trường học cho kì thi sắp tới. Thật ra Daniel chỉ muốn nói rằng bé con không cần chọn, cứ ở nhà đi, có Daddy lo rồi. Mười năm trôi qua, cả Kang Daniel và Hwang Minhyun đều càng ngày càng thoát ra vẻ thành thục của người đàn ông trưởng thành. Hai người họ cũng đã ba mươi ba tuổi, độ tuổi thành đạt của người đàn ông. Cũng nhiều người dự định dùng mối quan hệ của mình để ép hôn nhưng đều không đạt được kết quả gì.
Tập đoàn LA vang vọng toàn cầu cũng là một điều tốt nhưng điều bọn họ không thích nhất là phải đi sớm về khuya ít khi gặp mặt được bé con của mình.
- Bé con à, anh nghĩ em nên thi vào nhạc viện đi. Em hát rất hay mà.
Minhyun từ trong bếp bước ra đưa cho Jaehwan một ly sữa ấm và Daniel một ly nước lọc góp ý kiến cho Jaehwan. Daniel cũng gật gù, bé con nhà họ hát cực kì hay. Quyết định thế đi.
- Minhyun nói đúng đấy. Em thi thử đi.
Daniel xoa đầu Jaehwan đầy dịu dàng yêu thương. Mím mím môi suy nghĩ một lát, Jaehwan gật đầu, ý kiến không tệ, quả là Minhyun Daddy. Đang chăm chú viết hồ sơ thì tiếng chuông cửa vang lên. Jaehwan theo phản xạ bật dậy chạy ra mở cửa.
- A... Xin lỗi... Nhà chúng tôi không có đặt hoa.
Jaehwan ấp úng khi thấy người đứng trước cửa đặt một bó hoa to trước mặt mình. Người đó vừa hạ bó hoa xuống thấp cậu liền ngờ ngợ. Khuôn mặt người này thật quen. Nhưng là ai?
- Anh nhớ em lắm, bé bánh bao của anh.
Woojin mỉm cười nhìn người trước mặt, đã cao hơn rồi, nhưng mắt vẫn to như thế, sống mũi, môi chúm chím và làn da trắng sữa. Lúc này cậu kích động đến mức chỉ muốn ôm Jaehwan vào lòng cho thoả nỗi nhớ mong. Sau một hồi suy nghĩ bỗng nhiên Jaehwan lặng lẽ rơi nước mắt lắp bắp gọi.
- Anh Woojin... Em cũng nhớ anh lắm. Anh Woojin.
Jaehwan nhào vào lòng Woojin mà khóc nức nở. Mới đó mà đã mười năm. Thời gian đong đếm sao cho vừa? Woojin yêu thương vỗ lưng bé bánh bao của mình. Lúc này, cả Daniel và Minhyun cũng đang đứng quan sát tình hình.
- Bé con, ngoan, anh ở đây rồi mà.
Sau một hồi dỗ dành Jaehwan buông Woojin ra quẹt quẹt nước mắt khiến khuôn mặt lấm lem. Nắm tay Woojin kéo vào nhà, hôm nay cậu muốn ngủ với anh Woojin của mình.
- Cậu là?....
Daniel ngồi nghiêm nghị nhìn Woojin. Thằng nhóc này hình như hơi quen quen, có phải là một trong hai đứa bắt Jaehwan gọi mình bằng chú? Nhưng mà, hình như nó được Park gia nhận nuôi, cũng sắp được thừa kế tập đoàn của Park thị.
- Chú à, tôi là Park Woojin, người kế thừa của Park thị.
Woojin cười cười nhìn Daniel. Dù gì hôm nay Woojin đến cũng là dẫn Jaehwan đi. Bé bánh bao cũng 18 rồi. Ở lại với hai con sói này sẽ bị xơi không còn xương. Woojin trực tiếp nói ra mong muốn của mình.
- Tôi đến để xin chú cho phép tôi đem Jaehwan về bên cạnh mình.
- Về bên cạnh cậu? - Minhyun mở lời với tông giọng trầm lặng. Cái này có phải là đang đòi người của mình đem đi không?
- Đúng vậy. Bây giờ tôi có đủ điều kiện nuôi em ấy rồi. Hai người muốn làm gì em ấy đừng nghĩ tôi không biết.
Khi sắp xảy ra chiến tranh thì Jaehwan khệ nệ bê bình trà đào ra đặt lên bàn. Đảo mắt nhìn quanh thấy không khí có gì đó không đúng lắm,nhưng cậu không biết là gì.
- Anh ơi, hôm nay ở lại ngủ với em không?
Jaehwan vui vẻ đề nghị nhưng không biết mặt hai người kia đã đen hơn than rồi. Woojin nhếch nhếch môi cười khiêu khích gật nhẹ đầu. Bé bánh bao quả nhiên rất đáng yêu.
...
- Anh ơi, em nhớ anh Seongwo và cả Sewoon nữa.
Woojin nằm ôm Jaehwan vào lòng. Phải nói là hai ông chú kia giữ bé bánh bao cũng thật kỹ. Thật sự rất ngây thơ, nhưng như thế cũng tốt, đỡ hơn là bị bọn họ ăn không còn một mảnh từ lâu.
- Anh Seongwo sắp về rồi, còn Sewoon thì anh không biết.
- Thật ạ?
Woojin không trả lời. Vừa xuống máy bay sau gần 20 giờ bay là đã đến gặp bé bánh bao liền rồi còn đấu đá với hai con sói kia, hiện tại Woojin đã ngủ thiếp đi vì quá mệt. Jaehwan không nghe anh Woojin trả lời mà chỉ có tiếng thở đều đều của anh cũng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài phòng, có hai con người đang mất ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong tầm kiểm soát (HwangNeilHwan)
Fanfic- Xin hãy tha cho tôi đi. Jaehwan khóc đến chết tâm cầu xin hai kẻ đang đứng nhìn mình. -Jaehwanie, chúng tôi nói rồi, chỉ cần em ngoan ngoãn trong tầm kiểm soát của chúng tôi, em sẽ không chịu đau đớn nhưng hiện tại em lại phạm lỗi mất rồi. Daniel...