Minhyun đăng kí trường học cho Jaehwan, là một trường tư thục khá nổi tiếng ở Seoul chỉ giành cho con nhà giàu. Cả Minhyun và Daniel đều chắc chắn rằng Jaehwan sẽ được học tập trong môi trường tốt toàn diện.
- Daddy, tạm biệt.
Jeahwan hôn má tạm biệt Minhyun, từ lúc được nhận nuôi hai người họ đã rèn thói quen hôn mỗi người một cái trước khi tạm biệt cho cậu. Ban đầu Jaehwan còn rất ngại ngùng nhưng sau vài lần thực hành cậu đã quen dần. Minhyun xoa đầu Jaehwan rồi rời khỏi trường. Cậu đi theo giáo viên chủ nhiệm mới của mình vào lớp học. Khi cánh cửa lớp mở ra, cả lớp dồn hết ánh mắt về phía cậu.
- Các em, hôm nay chúng ta có bạn học mới. Em mau giới thiệu đi nào.
- Chào các bạn, tớ tên Kim Jaehwan, từ nay sẽ học chung với các cậu. Mong mọi người giúp đỡ.
Jaehwan cúi gập người chào các bạn trong lớp. Thầy chủ nhiệm sắp cho cậu ngồi gần bạn học Bae Jinyoung. Ấn tượng ban đầu của Jaehwan là cậu rất lạnh nhạt, không để ý xung quanh, Jaehwan muốn chào hỏi thân mật cũng bị cậu ta ngó lơ.
- Này, Jaehwanie à, cậu là con nhà ai thế?
Cậu bạn ngồi kế bên bắt chuyện với Jaehwan, cậu ấy giới thiệu mình tên là Yoo Seoho thì phải. Là con trai độc tôn của tập ngài chủ tịch đương nhiệm ngôi trường danh tiếng này. Jaehwan đã nghĩ rằng mọi người trong trường này ai cũng sẽ rất khinh người chứ, không ngờ cậu ấy lại dễ thương như vậy.
- Này, tớ đang hỏi cậu đấy.
Seoho la lớn khiến Jaehwan giật mình, vì mãi nghĩ quá nên cậu quên mất là Seoho đang hỏi mình.
- A, tớ... Tớ không biết.
Seoho trợn mắt nhìn Jaehwan, đến mình là con ai cũng không biết sao? Nhưng chắc chắn không phải con của gia đình tầm thường rồi. Seoho tuy còn nhỏ nhưng từ bé đã được sống trong môi trường của giới thượng lưu nên kinh nghiệm sống cũng không phải là ít, bởi vì cậu là con trai độc tôn của gia tộc nên đã được dạy dỗ rất cẩn thận để thừa kế gia sản.
- Này, cậu đang đùa à?
Seoho không buông tha vẫn liên tục hỏi làm cho Jaehwan trở nên bối rối, lắp bắp kể rời rạc chuyện mình là cô nhi rồi được hai Daddy nhận nuôi. Seoho ngồi nghe mà cứ gật gù. Đang định hỏi tiếp thì thầy Ha Sungwoon bước vào. Thầy Ha là giáo viên dạy văn cực kì nghiêm khắc, nhưng không ai phủ nhận được việc thày dạy rất hay.
Tan trường, Daniel đến rước Jaehwan. Khi ngồi vào ghế phụ, Jaehwan đã không giấu nổi vẻ hào hứng mà kể cho Daniel nghe chuyện mình có bạn mới thế nào, thầy cô giáo trên trường thế nào. Daniel rất hài lòng, có lẽ cậu nên nghĩ đến chuyện đầu tư vào trường này. Mà trường này tên gì đấy nhỉ? Yoosang? Thôi kệ, không quan tâm lắm.
- Bé con muốn về nhà luôn hay đi đâu nữa?
- Em muốn về nhà, hôm nay em mệt rồi.
Sau bữa tối, Jaehwan lại bắt đầu đau đầu khi hai Daddy cứ đòi ngủ chung.
- Sao daddy lại nằm giường em?
-......
- Em không muốn ngủ chung đâu.
Mặc kệ Jaehwan phản đối, giãy giụa thế nào, cả Minhyun và Daniel đều cùng ôm cậu rất chặt. Đó là lí do vì sao họ bố trí giường Kingsize ở đây. Tất cả mọi việc làm đều có nguyên nhân của nó cả. Sau một hồi phản kháng bất thành, Jaehwan chìm vào giấc ngủ, môi bất giác cong lên. Cậu đang rất hạnh phúc. Bên ngoài, từng ngôi sao vẫn sáng trên nền trời đêm.
~~~~~~~~~~^^^~~~~~~~~~~
- Jinyoung à, cậu muốn ăn chung với tớ không?
- Cứ kệ cậu ta đi.
Ps: Cô nào là ad page này thế? Cho tôi cảm ơn phát nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong tầm kiểm soát (HwangNeilHwan)
Fanfiction- Xin hãy tha cho tôi đi. Jaehwan khóc đến chết tâm cầu xin hai kẻ đang đứng nhìn mình. -Jaehwanie, chúng tôi nói rồi, chỉ cần em ngoan ngoãn trong tầm kiểm soát của chúng tôi, em sẽ không chịu đau đớn nhưng hiện tại em lại phạm lỗi mất rồi. Daniel...