- Daddy à, em được nhận nhạc viện khoa thanh nhạc rồi này.
Jaehwan vui vẻ vẫy vẫy giấy báo đỗ trước mặt Minhyun. Anh xoa đầu Jaehwan rồi mỉm cười, con mèo nhỏ ngốc nghếch này lúc nào cũng đáng yêu như thế.
- Vậy chúng ta nên về nói cho Daniel biết. Chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui.
Jaehwan gật gật đầu. So với việc cậu đi thi thì Daniel còn lo hơn cả người trong cuộc là cậu. Nhưng Jaehwan đâu biết rằng cái mà Daniel lo lắng là việc cậu đậu nhạc viện rồi sẽ ít có thời gian cho bọn họ mà còn quen thêm bạn mới. Biết đâu lại có kẻ nhìn ngắm bảo bối của mình, nghĩ đến đây Daniel đã muốn tức đến thổ huyết rồi.
- Daniel daddy à, em đỗ rồi.
Daniel thấy Jaehwan chạy đến mình, miệng đang con lên cười lại trở nên méo xệch đi khi nghe bảo bối mình báo đỗ. Thật là, không muốn cũng không được mà, vì bé con quá giỏi. Vỗ vỗ đùi mình ý chỉ Jaehwan ngồi lên để ôm một chút nhưng bảo bối lại lắc đầu từ chối. Daniel có chút không vui.
- Sao lại không chịu?
- Vì.... Vì em lớn rồi. Nghe mấy bạn học chung nói rằng ngồi như thế chỉ giành cho người yêu thôi.
Khóe môi Daniel giật giật, còn Minhyun đứng bên chỉ biết cười khổ. Bảo hộ bao năm cũng không muốn bảo bối biết mấy cái này thế mà lại bị lũ bạn dạy dỗ rồi đấy.
- Là Bae Jinyoung hay Yoo Seoho?
Daniel gằn từng tiếng. Hai đứa nhóc này, từ lúc ở bên bảo bối đã dạy không biết bao nhiêu thứ không thể nói ra, còn bảo hắn và Minhyun yêu nhau này nọ. Hừ hừ, lâu rồi không dạy dỗ nên lại bắt đầu muốn vạ miệng? Jaehwan lắc đầu. Mặc dù đúng là hai người bọn họ nói nhưng cậu không muốn họ bị phạt vì mấy chuyện này, dù gì hai người họ nói cũng đúng.
- Không đâu, là bạn khác, nhưng em thấy cũng đúng mà.
Jaehwan ngoan ngoãn tất nhiên không biết nói dối, tay chân lóng ngóng chỉ cần nhìn thôi là đủ biết, Daniel không muốn bé con buồn nên dặn lòng cho qua. Đứng lên lấy áo khoác rồi rời khỏi văn phòng, bé con đỗ rồi nên đi ăn mừng chứ nhỉ?
- Minhyun à, bé con 18 tuổi rồi đấy. Nên làm thế nào đây?
Uống cạn ly rượu trong tay, Minhyun nhìn vào khoảng không phía xa. Những dòng hồi ức như sống lại. Bé con của họ, sống với họ cũng 8 năm rồi. Lớn lên thật đáng yêu và ngoan ngoãn. Kim Jaehwan như là ngọn đèn soi sáng tâm hồn cô độc trong lòng của Hwang Minhyun và Kang Daniel, là người mà bọn họ muốn dùng cả đời này để bảo hộ.
- Chỉ cần em ấy ngoan ngoãn trong tầm kiểm soát, chúng ta chẳng có gì phải lo cả.
Minhyun nhàn nhạt đáp lời Daniel. Jaehwan đang mãi nói chuyện với cô chủ tiệm lớn tuổi tốt bụng về các công thức nấu ăn trong khi chờ đồ ăn lên. Hai daddy của cậu cũng thật là, cậu lớn thế này rồi vẫn không cho cậu uống tí đồ vó cồn nào. Nghĩ thế, Jaehwan chào cô chủ quán mon men đến gần họ.
- Daddy, cho em thử một chút đi.
Jaehwan mè nheo Minhyun. Daniel thấy thế ngoắc ngoắc cậu lại, Daniel hào phóng cho bé con thử cả nửa ly rượu. Vừa uống xong, Jaehwan cảm thấy trong người thật nóng, hai má bánh bao phúng phính đỏ ửng trông rất đẹp mắt, miệng chúm chím không ngừng khép mở vì rượu cay quá.
- Thế nào?
Minhyun cười khi thấy Jaehwan uống cạn hết một ly nước đầy. Yêu thương vỗ vỗ tấm lưng của bé con. Thật đúng là mèo con say rượu, Jaehwan cứ thế cọ cọ đầu mình lên vai Minhyun.
- Khó chịu, hức... Lần sau không uống nữa.
- Ngoan lắm.
Daniel hài lòng. Hào phóng sao? Chỉ là để dọa bé con không được phép uống rượu lần nào nữa thôi. Sau khi ăn uống xong, ba người cùng nhau đi bộ về nhà. Vì quán ăn khá gần nên họ muốn tản bộ để khỏe người. Jaehwan nghịch ngợm chạy phía trước để lại Minhyun và Daniel đi theo phía sau. Bóng đêm vao trùm lên mọi vật chỉ có ánh đèn rọi xuống mặt đường tạo thành vùng sáng tối đan xen. Đâu đó trên đường có vài cặp tình nhân đang tâm sự, có người bán hàng rong và cả vô gia cư lay lất. Bỗng trời đổ mưa, cơn mưa rào không mấy nặng hạt nhưng lại rất lạnh và họ đã cùng nhau đứng trú hiên dưới mái hiên cửa tiệm hoa nhỏ.
- Daddy, em thích cái này!
Jaehwan chỉ tay vài một chậu hướng dương nhỏ xinh. Vì trời đã tối, cửa tiệm đóng nên bọn họ chỉ có thể nhìn qua lớp cửa kính. Xoa đầu bé con, Daniel hứa ngày mai sẽ mua tặng cho cậu. Cơn mưa rào không có dấu hiệu tạnh. Mặc dù Jaehwan có đề nghị cả ba phóng về nhà nhưng lập tức bị bác bỏ vì Minhyun và Daniel sợ cậu bệnh. Cho đến khi Jaehwan ngủ ngoan trong lòng Daniel để hắn ôm cậu vào nhà thì cũng đã là chuyện của vài tiếng sau.
~~~~~~^^^~~~~~~~~~~~
Hôm trước, tớ nhầm tuổi và thời gian nên mọi người thông cảm nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong tầm kiểm soát (HwangNeilHwan)
Fanfic- Xin hãy tha cho tôi đi. Jaehwan khóc đến chết tâm cầu xin hai kẻ đang đứng nhìn mình. -Jaehwanie, chúng tôi nói rồi, chỉ cần em ngoan ngoãn trong tầm kiểm soát của chúng tôi, em sẽ không chịu đau đớn nhưng hiện tại em lại phạm lỗi mất rồi. Daniel...