Minhyun và Daniel dẫn Jaehwan đi mua đồ dùng cá nhân và quần áo. Thật ra việc này chỉ cần nói với quản gia thì được rồi nhưng hai người họ muốn cùng bé con tự tay chọn lựa đồ dùng. Buổi đi shopping thú vị hơn họ nghĩ rất nhiều. Jaehwan vui vẻ nhảy chân sáo chạy đi chạy lại trong trung tâm mua sắm, cũng đã lâu rồi cậu không được tới trung tâm mua sắm to như thế này. Người xung quanh nhìn vào đều xuýt xoa khi thấy hai chàng trai trẻ khí chất ngời ngời trên người vận suit đen, giày da bóng và tất cả đều là loại đắt tiền cùng đi lựa đồ với một đứa trẻ cực kì đáng yêu.
- Daddy à, em mua cái này được không?
Jaehwan giơ đôi giày thể thao màu trắng trông khá bình thường, chắc chắn nếu đi nhiều sẽ bị đau chân. Minhyun vẻ mặt không đồng tình đi đến cầm lấy đôi giày đặt về chỗ cũ. Anh bế Jaehwan trên tay mang đến tiệm giày cao cấp hơn, cậu mắt chữ A miệng chữ O cứ thế nhìn dáo dác xung quanh. Jaehwan nhìn vào giá tiền mà không dám đụng đến, thấy thế Daniel và Minhyun giúp cậu lựa vài đôi giày để thử.
- Daddy à, rất đắt, em không cần đâu.
Daniel nghe Jaehwan tiết kiệm giùm mình thì không khỏi vui vẻ bật cười, cưng chiều ôm tiểu thiên thần vào lòng.
- Em không cần lo, thích thì cứ lấy, Daddy chắc chắn lo được hết cho em.
Jaehwan chần chừ lựa hai đôi giày tối giản, một trắng một đen. Cả Minhyun và Daniel đều tự nhủ trong lòng phải yêu thương bé con nhiều hơn nữa, bảo bọc nhiều hơn nữa.
Hai má bánh bao rung lên khi nhìn thấy đồ ăn. Jaehwan đói rồi, đi cả trưa cũng biết đói rồi. Yên vị ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào con mực khổng lồ đang được nấu sôi sùng sục ở giữa bàn, khói cứ thế bốc lên cao, bé con muốn ăn, rất muốn ăn rồi, Daddy nhanh nhanh gắp cho bé đi. Nhìn thấy ánh mắt trực chờ như muốn nuốt luôn con mực của Jaehwan Minhyun không khỏi buông cười đem mực cắt đầy vào chén của Jaehwan.
- Lát em còn muốn đi đâu không?
Jaehwan tuy đang ăn nhưng rất nhanh ngẩng đầu lên nhìn Daniel. Miệng còn ngậm miệng mực đã nhanh chóng trả lời mà không cần suy nghĩ.
- Em muốn đi thăm bố mẹ.
Daniel và Minhyun trầm lặng, thật kì lạ, tuy quán ăn rất đông nhưng sao họ lại nghe Jaehwan nấc lên từng tiếng một. Cuối cùng bữa ăn trầm mặc cũng trôi qua. Daniel cùng Minhyun đưa cậu đến nơi cất giữ hài cốt của bố mẹ mình. Jaehwan nhìn thấy bố mẹ thân thể bắt đầu run lên. Không kiềm được nữa rồi, từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi xuống như nước vỡ bờ. Cũng đã vài tháng rồi Jaehwan mới đến đây, nhìn thấy bố mẹ mình ở đây, trên di ảnh vẫn nở nụ cười nhưng sao tim cậu đau quá?
- Bố, mẹ Jehwan sống tốt lắm. Hai người đừng lo nhé. Con có tận hai Daddy chăm sóc nên con hạnh phúc lắm.
Daniel lau nước mắt cho Jaehwan, Minhyun vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng.
- Bố mẹ Kim, chúng cháu nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, hai người yên tâm nhé.
Nán lại thêm một lúc, cả ba người cùng nắm tay nhau ra về, đương nhiên Jaehwan đi ở giữa rồi. Mặt trời dần khuất sau những ngọn núi và hình như bố mẹ Kim đang mỉm cười dõi theo họ.
- Daddy à, em muốn đi học lại có được không?
Daniel nhìn vào gương chiếu hậu, hai má của bé con đang run lên, môi khẽ mấp máy. Đây là lần đầu tiên bé con đưa ra yêu cầu. Một yêu cầu nhỏ, thật dễ thương.
- Theo ý em.
Minhyun không nhanh không chậm đồng ý. Thật ra hai người họ bàn với nhau sẽ cho bé con đi học lại từ trước rồi. Phải cho Jaehwan đi để bổ sung kiến thức và sống đúng lứa tuổi của mình nữa. Thật không ngờ em lại tự mình yêu cầu, quả là đứa bé ngoan.
" Kim Jaehwan- một đứa trẻ 10 tuổi ngoan ngoãn và tràn đầy sức sống. Em hát rất hay, chơi guitar cũng rất giỏi. Hơn nữa em cũng rất chăm học, vì bố mẹ đều là giáo viên nên em rất được chú trọng về mảng kiến thức văn hóa, dù không ít thì nhiều nó cũng thấm vào máu em rồi, cho nên em muốn tiếp tục học, để có thể hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ mình."
Vì Jaehwan đã ngủ thiếp đi nên hiện tại Minhyun đang ôm cậu trong lòng mình. Ngày hôm nay, xem như họ cũng hiểu thêm hơn về bé con phần nào rồi.
~~~~~~~~~~~^^^~~~~~~~~~~~~~
- Sao hai Daddy lại nằm ở giường em?
-.....
- Daddy à, em không muốn ngủ chung đâu.Ps: tôi viết oneshort rồi nhé mấy tình yêu, nhưng nó nhạt quá, thật không hiểu được là bằng cách nào đó các oneshort của tôi đều rất nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong tầm kiểm soát (HwangNeilHwan)
Fanfic- Xin hãy tha cho tôi đi. Jaehwan khóc đến chết tâm cầu xin hai kẻ đang đứng nhìn mình. -Jaehwanie, chúng tôi nói rồi, chỉ cần em ngoan ngoãn trong tầm kiểm soát của chúng tôi, em sẽ không chịu đau đớn nhưng hiện tại em lại phạm lỗi mất rồi. Daniel...