Ngoại truyện: Một ngày ở nhà của bảo bối nhỏ.

832 77 17
                                    

Bảo bối nhỏ Kim Jaehwan được nhận về nuôi trong lòng có chút cảm thấy không thích hợp lắm. Daddy Daniel và daddy Minhyun cũng chỉ mới gặp cậu hai lần đã nhận nuôi, không phải quá kì lạ sao? Còn rất cưng chiều nữa. Bạn học Seoho nói, hai daddy của cậu đang yêu nhau nên mới nhận nuôi cậu. Thật là kì lạ, đàn ông với đàn ông làm sao yêu đương được?

- Daniel Daddy à!

Jaehwan dang tay chạy nhào tới chỗ Daniel đang ngồi làm việc. Bầu má phúng phính liên tục cọ cọ trên tay Daniel làm hắn hứng thú không thôi.

- Sao đấy bé cưng?

Daniel xoa xoa má Jaehwan rồi lại vỗ vỗ đầu cậu. Minhyun ngồi đối diện nhìn Jaehwan bằng cặp mắt âu yếm hiếm có.

- Daniel daddy và Minhyun daddy yêu nhau ạ?

Vừa nghe Jaehwan hỏi, cả Daniel và Minhyun đều đứng hình một lúc. Minhyun nghiêm giọng hỏi Jaehwan:

- Vì sao em lại hỏi thế hả?

Jaehwan sợ Minhyun nổi giận, cắn cắn môi hồng nhuận suy nghĩ rồi lại chớp chớp mắt, cuối cùng đành chọn cách nói ra.

- Bạn học Seoho nói ạ. Cậu ấy còn nói, hai daddy vừa đẹp trai, vừa tài giỏi  lại có nhiều tiền, nếu muốn có con thì lấy cô hoa hậu nào đấy rồi sinh con không cần nhận con nuôi, trừ khi hai người yêu nhau.

Daniel đen mặt, trong lớp Jaehwan thì chỉ có một người tên Seoho thôi. Thằng nhóc đáng chết, dám vấy bẩn đầu óc trong sáng của bé cưng để xem lát hắn mắng vốn thế nào.

- Bạn học Seoho của em nói bậy rồi, bọn anh thương yêu nên mới nhận nuôi em.

- Vậy hai anh tính nuôi em để ăn thịt ạ?

Mặt Minhyun đen hơn cả hòn than khó nhọc trả lời :

- Lại là Seoho nói với em?

Jaehwan lắc đầu. - Là Jinyoung ạ, cậu ấy có nói, nếu không phải hai daddy yêu nhau thì là nuôi em để ăn thịt.

Cả Minhyun và Daniel đều đỡ trán thở dài, bọn nhóc thời nay thật kinh khủng.

Sau một hồi chật vật giải thích này nọ mãi, Jaehwan mới tin tưởng mà đi chỗ khác chơi cho hai người họ làm việc. Nhà thì to, mà chỉ có bốn người là hay ở bao gồm Daniel, Minhyun, Jaehwan và bác quản gia. Người làm thì đến giờ tới hết giờ về, Jaehwan chơi một mình đột nhiên tủi thân. Cậu bật khóc nhớ đến các anh, nhớ Sewoon.

- Jaehwanie, sao cháu lại khóc?

Bác quản gia lớn tuổi dỗ dành cậu bé đáng yêu. Bác quản gia đối với Jaehwan mà nói cứ như là một người ông vậy.

- Cháu nhớ mọi người... Hức... Cháu buồn.

Bác quản gia thở dài, hai con người kia không để ý tâm lí trẻ con gì cả. Ngẫm nghĩ một lúc, bác dắt Jaehwan ra vườn và dạy Jaehwan chăm sóc bông hoa nhỏ. Bảo bối Jaehwan lúc này đã nín khóc và bắt đầu say sưa với đám bông xinh xinh.

Sau một lúc, Jaehwan bị gọi về ăn cơm trưa. Daniel và Minhyun ngạc nhiên với khuôn mặt lấm lem đáng yêu của bảo bối. Mặt bánh bao dính đầy đất đen.

- Bé cưng, mặt em sao thế? - Daniel bật cười hỏi.

- Em vừa chăm sóc vườn hoa đó.

Jaehwan vui vẻ kể về công việc của mình. Ăn xong rồi, Minhyun giúp Jaehwan tắm rửa, cả ba cùng ôm nhau ngủ.

- Minhyun, cậu có nghĩ mình nên đưa bé con đi chơi không?

- Chắc chắn rồi.

Và bọn họ cùng nhau đi đến khu vui chơi. Jaehwan là trẻ con, vừa đến nơi đã nhào vào chơi quên mất hai daddy thân yêu. Jaehwan đã quên hết điều làm mình tủi thân rồi. Mặt trời nhỏ Kim Jaehwan lại tiếp tục tỏa sáng.

- Daddy, em muốn ăn kem.

Jaehwan lay lay tay áo Minhyun chỉ vào quầy kem ngon lành trước mặt. Đắn đo một lúc, Minhyun quyết định mua cho bảo bối nhỏ của mình.

- Ăn ít thôi, sẽ bị bệnh.

Jaehwan gật đầu ôm lấy ly kem Minhyun đưa cho. Cả ba người chơi đến tối, bé con ngủ say trong lòng Daniel lúc nào không hay. Hôm nay, bé con bị Minhyun chiều hư, ăn cả hai ly kem, ngày mai lại bị bệnh cho xem. Nhưng thôi kệ, bảo bối vui là được rồi.

Hóa ra, dù tưởng mình vô tình đến đâu, nhưng khi gặp được đúng người, trái tim sẽ tự nhiên tan chảy. Tự động yêu thương người đó vô bờ bến, chiều người đó đến hư, để người đó mãi dựa dẫm vào mình. Cái đó gọi là - độc quyền chiếm hữu. Hiện tại, họ đã thấy rồi, là mặt trời nhỏ Kim Jaehwan.

...

Yoo Seooho khóc ròng. Daddy của Jaehwan gọi điện đến mắng vốn cậu ăn nói lung tung. Ông phạt cậu úp mặt vào tường, còn bố cắt tiền ăn vặt tháng này, thật là, cái miệng hại cái thân.

Mà Bae Jinyoung cũng không khá hơn, suýt thì bị bố đánh, nếu không có mẹ thì cậu bị đánh tơi tả rồi, chứ không phải cấm túc suy ngẫm bản thân đâu.

Daddy của Kim Jaehwan thật đáng sợ!

~~~~~~~^^~~~~~~

Hãy vào nói chuyện với tui nhé.

Trong tầm kiểm soát (HwangNeilHwan) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ