Nhìn thái tử rời đi, Nhan Thế Ninh cũng không muốn quan tâm tới người kia nữa, bước nhanh tới chỗ náo nhiệt.
Bùi Cẩn nhìn dáng người thướt tha của nàng, suy nghĩ: Lại nẩy nở hơn lúc nhỏ rồi.
"Đệ đang nhìn cái gì vậy?"
Bùi Cẩn đang nhìn đến xuất thần, chợt nghe một giọng nói lạnh lùng phía sau, trong bụng nhảy dựng, quay đầu lại thấy Thất hoàng tử Bùi Chuơng, lạnh nhạt thi lễ, mỉm cười nói: "Hóa ra là Thất ca. Đệ đang nhìn khu vườn, huynh xem mỹ nhân rực rỡ như mây, quả nhiên là tiên cảnh của nhân gian."
"Bất quá đều là dung chi tục phấn (những người dung mạo tầm thường)." Thất hoàng tử chê bai không chút khách khí.
Bùi Cẩn mỉm cười không nói.
Bùi Chương nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại trên người Nhan Thế Ninh trước mặt: "Đệ có biết chuyện Thập đệ và Nhan gia nhị tiểu thư không?"
"Đệ mới từ Nam Cương trở về, còn chưa biết xảy ra chuyện gì đâu. Không bằng Thất ca nói nghe một chút xem." Vẻ mặt Bùi Cẩn tò mò.
Bùi Chương híp híp mắt, nói: "Chậm nhất là đầu năm sau, đệ sẽ được uống rượu mừng của bọn họ."
"Thật không? Vậy đây thật sự là việc vui!"
Bùi Chương nhìn dáng vẻ tươi cười của hắn, chỉ cảm thấy ngứa mắt, thâm trầm nói: "Là việc vui, đến lúc đó thái tử được Nhan Chính giúp đỡ, chỉ sợ sẽ càng kê cao gối ngủ không cần lo âu."
Bùi Cẩn ung dung trả lời: "Nhan tướng quân người như danh, rất chính trực, cho dù là ai, có lẽ ông ta đều có thể tận tâm tận lực."
Bùi Chương thấy hắn nói chuyện một giọt nước cũng không lọt ra ngoài, ánh mắt không khỏi tối đen lại. Chuyện hắn muốn đoạt vị trí thái tử chỉ sợ mọi người ai cũng biết, hắn cũng luôn muốn lôi kéo vị Cửu đệ này, nhưng hai năm trước chỉ nói thử một câu thăm dò, hắn liền chủ động xin ý chỉ đi Nam Cương dẹp quân phản loạn, vừa đi đã biết, hiện tại thăm dò lần nữa, hắn lại vô tư nhìn không ra có ý tứ gì.....
Bùi Chương rất muốn dứt khoát đâm chọc buộc hắn phải bày tỏ thái độ, nhưng suy nghĩ thời cơ vẫn chưa chín muồi liền quyết định coi như không có gì.
Hắn rời tầm mắt lên người Nhan Thế Ninh đang chơi đùa với đứa nhỏ bên cạnh, sau một lúc lâu nói: "Nhan Thế Tịnh muốn xuất giá, nhưng nàng còn có một trưởng tỷ chưa lấy chồng, đã nhiều ngày nay Tướng phủ luôn vì chuyện này mà phiền não."
Bùi Cẩn nghe hắn nhắc đến Nhan Thế Ninh, lòng ngẩn ra, hắn đột nhiên có loại dự cảm bất thường, thấy Bùi Chương mấp máy môi muốn mở miệng, cũng bất chấp mọi thứ, vội hỏi: "Thật sao, nói tới đệ cũng quen biết với Nhan gia đại tiểu thư, vừa rồi còn hàn huyên vài câu, cảm thấy rất vui. Thất ca, huynh nói đệ cưới nàng thì thế nào?"
Bùi Cẩn nói xong, khẽ cười nhìn Bùi Chương, nếu như hắn không đoán sai, vị Thất ca này của hắn cũng có ý định bắt lấy Nhan Thế Ninh...
Vậy cũng không được, vị Thất ca này của hắn là người lãnh huyết vô tình, chính phi tiểu thiếp nhiều vô kể, nhưng phần nhiều chỉ vì lợi ích.
Bùi Cẩn hiểu rõ hắn, đương nhiên đoán không sai. Thái tử cưới Nhan gia nhị tiểu thư, vì không để cho Nhan Chính nghiêng về một bên, Bùi Chương đang muốn cầu thân với Nhan Chính, cưới Nhan gia đại tiểu thư, lập làm trắc phi! Mà vừa nãy hắn đang chuẩn bị nói về việc này, lại không ngờ Bùi Cẩn lại mở miệng trước.
Bùi Chương nhìn đôi mắt sáng ngời của hắn, không khỏi nhíu mày: Mở miệng cũng khéo quá đi, đây là nhìn thấu tâm tư của hắn nên cố tình xuống tay thật nhanh sao? Vì sao chứ? Thật sự nhìn trúng Nhan Thế Ninh hay là cố ý đối nghịch với hắn?
Bùi Chương suy nghĩ, cuối cùng cười nói: "Nàng mang mỹ danh hiền lương thục đức, rất xứng đôi với đệ."
Vì một nữ nhân mà tranh với hắn, không đáng, chẳng bằng tác thành cho hắn.
"Chỉ là, Cửu đệ nên nhớ nợ ta một ân tình đấy."
Nói xong, thu tay áo rời đi.
Bùi Cẩn nhìn bóng lưng hắn đi xa, hé miệng nở nụ cười, xoay đầu nhìn ra chỗ Nhan Thế Ninh: "Tiểu Sư tử, ta giúp cô một ân tình lớn như vậy, cô nói cô nên cảm ơn ta như thế nào đây?"
........
Xế chiều hôm đó, Bùi Cẩn liền đề cập việc này với lão hoàng đế.
Từ trước đến nay lão hoàng đế không quá quan tâm đến nhi tử này, nghe hắn nói xong, nghĩ đến cũng chẳng có gì không ổn, liền đồng ý.
Vì thế sáng sớm hôm sau, Bùi Cẩn tới phủ thừa tướng cầu hôn.
Vốn là ngày hôm qua Nhan Thế Ninh tham gia cung yến trở về cũng chẳng có gì vui mừng, phu phụ Nhan Chính một người lắc đầu phiền não, một người nhíu mày bực bội, nào ngờ lại thấy Cửu Hiền Vương tới cửa cầu hôn, thực sự là kinh hãi nửa ngày cũng không nói thành lời!
Theo như ý nghĩ của bọn họ, cuối cùng gì Nhan Thế Ninh cũng phải gả đi, nhưng không ngờ là trèo cao như vậy! Mà đối tượng trên cao này, lại là một vẻ mặt nghiêm túc, lời nói càng bày tỏ lòng ngưỡng mộ và thương tiếc nàng vô hạn.
Khang Hoa quận chúa không khỏi suy nghĩ, có phải vị Cửu Hiền Vương này lầm đối tượng rồi không?
Mà khi Nhan Thế Ninh nghe nói thằng nhãi này đến cửa cầu hôn, không hề có lịch sự phun ra một miệng trà.
Nàng mở to hai mắt nhìn Nhan Chính, vẻ mặt không thể tin được.
Khi đó, hai cha con bọn họ lại mặt đối mặt ngồi trong Ninh Tâm viện.
"Thế Ninh, Cửu Hiền Vương thân phận cao quý, mặc dù yếu thế, vẫn là hoàng tử. Hơn nữa vài năm nay ta theo dõi, hắn không hề có dã tâm, cũng không có ý tham gia vào trận tranh đấu của hai huynh đệ kia, con đi theo hắn có thể sống an ổn." Nhan Chính sâu xa nói, nói xong lại khẽ thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHU QUÂN, KIỀM CHẾ CHÚT! - Tô Hành Nhạc
Любовные романыTác giả:Tô Hành Nhạc Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full Convert: ngocquynh520 Edit: Vivi Chan Beta: Hường Bùi [VĂN ÁN] Trước mặt người khác, một người lương thiện khiêm tốn, một người ôn nhã hiền thục, bọn họ là đôi...