Chương 21: Ai mới là người đứng sau tội ác

128 5 0
                                    


  Bùi Cẩn cực kỳ buồn bực, sáng hôm sau vừa thức dậy đã trưng ra một khuôn mặt u sầu. Nhan Thế Ninh nhìn ánh mắt u oán của hắn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không có phúc hậu nở nụ cười.

Bùi Cẩn nhìn nàng vui sướng khi người gặp họa thì càng thêm oán giận, nhưng rất nhanh hắn lại cười, "Có câu trốn được đầu tháng không trốn được ngày mười lăm, hì hì, ta không vội."

Nhan Thế Ninh nghĩ cũng đúng, trợn mắt nhìn hắn ấp úng uống trà, sau khi nghĩ đến cái gì, ánh mắt đảo qua đảo lại, thấy bốn bề vắng lặng thì đè thấp âm thanh hỏi: "Huynh nói xem, thích khách là do ai sai khiến?"

Bùi Cẩn nhìn nàng, có chút buồn cười: "Không cần phải để ý như vậy, ở đây không có người đâu."

Nhan Thế Ninh nghĩ đến chuyện toàn bộ vương phủ đều nằm trong tầm khống chế của hắn thì cảm thấy vừa rồi mình cẩn thận như vậy quả thật là dư thừa. Nhưng dù sao cẩn thận một chút cũng không phải việc xấu: "Vậy huynh nói xem sẽ là ai chứ?"

Ngón tay Bùi Cẩn tùy ý vẽ vài vòng trên mặt bàn, cũng không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: "Nàng nói xem?"

Nhan Thế Ninh mấp máy miệng, nói: "Ai cũng có thể."

"Nói rõ xem." Bùi Cẩn nhìn ánh mắt nàng sáng lên, vô cùng thích thú.

"Thích khách vừa ám sát bệ hạ lại vừa ám sát hoàng tử, đây là muốn chém tận giết tuyệt hoàng thất của Diên quốc, làm Diên quốc đại loạn! Đây là nhằm vào toàn bộ Diên quốc. Như vậy ai có thù với Diên quốc lại có bản lĩnh để đến đây ám sát chứ? Hiềm nghi lớn nhất chắc là thế lực của các nước thù địch!"

Bùi Cẩn gật đầu, "Phân tích có lý."

Lông mày Nhan Thế Ninh nhướng lên, lại nói: "Nhưng mà, ở đây lại xuất hiện một nghi vấn. Nếu là thế lực của các nước thù địch, tại sao lại rõ ràng cách bố trí trong cung đến vậy? Dù sao cũng không đến mức là mật thám của địch quốc chui vào hoàng cung đâu."

"Ừm, chuyện này rất không có khả năng, phụ hoàng sẽ không cho phép bên cạnh người có bất cứ mối đe dọa nào!" Cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt của Bùi Cẩn hiện lên một tia sáng u ám.

Nhan Thế Ninh lại cười nói: "Điểm này huynh và ông lại rất giống nhau."

Bùi Cẩn sửng sốt, sau đó khẽ nở nụ cười: "Dù sao cũng là cha con." Lập tức lại nói: "Nếu không phải là địch quốc gây nên, vậy nàng cảm thấy sẽ là ai?"

Nhan Thế Ninh lắc đầu, nói: "Ta không thể xác nhận được, nhưng ta cảm thấy ai cũng đều có thể cả."

"Nói một chút xem." Bùi Cẩn bắn cho nàng một ánh mắt khích lệ.

Nhan Thế có hơi do dự, nhưng khi nàng vô ý ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Bùi Cẩn thì nở nụ cười: "Thật ra huynh cũng đã có phát hiện gì rồi đúng không?"

Bùi Cẩn gật đầu, "Nhưng mà ta còn muốn nghe nàng nói một chút, không phải tiểu sư tử của ta thích nhất là suy luận phá án sao. Nàng cứ nói với ta, lý do của từng khả năng."

Nhan Thế Ninh thấy hắn nói vậy, thả lỏng, cũng không kiêng dè gì nữa, "Theo ta nghĩ, Thất Vương là đáng nghi nhất. Mặc dù hắn dũng cảm cứu bệ hạ thiếu chút nữa mất mạng, nhưng ai có thể nói đó không phải là khổ nhục kế? Hiện nay hắn cùng Thái tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế rất kịch liệt, hắn liều mình như vậy, khẳng định là đã chiếm được hảo cảm của bệ hạ. Huống chi, huynh xem, lúc thích khách ám sát bệ hạ cũng có kẻ ám sát Thái tử và huynh, nhưng chẳng có ai ám sát hắn, đây không phải là điều đáng ngờ sao? Ta nghĩ, hắn sẽ nghĩ thế này, hai thích khách ám sát huynh và Thái tử, nếu thuận lợi thì không còn gì tốt hơn, nhưng nếu không thành công cũng không hề gì, dù sao mục đích chủ yếu của hắn cũng chỉ là xả thân cứu bệ hạ."

Bùi Cẩn nhấc ấm nước rót hai chén trà, trong tiếng nước chảy, hắn gật đầu nói: "Quả thật Thất ca rất đáng ngờ, nhưng theo hiểu biết của ta về y, nếu thích khách thật sự do y an bài, y sẽ không để lại bất kỳ điều gì khả nghi."

Nhan Thế Ninh chớp mắt cười, "Ta định nói đến khả năng thứ hai, Thất vương bị người khác hãm hại."

"Vậy cũng không chắc chắn, nói không chừng là y cố tình để lộ ra sơ hở này để người ta nghi ngờ." Bùi Cẩn cười nói, "Thật thật giả giả, hư hư thật thật, đó là thủ đoạn của Thất ca thường chơi đùa."

Nhan Thế Ninh nhớ tới ánh mắt lúc nào cũng ngạo mạn lạnh lùng như rắn độc của Thất vương gia, trong lòng liền có chút bài xích không rõ.

Nàng nhớ tới lần đầu tiên vào Kinh Thành tham dự cung yến, đi ngoài trở về bị lạc đường, trong lúc tìm kiếm không cẩn thận đụng phải Bùi Chương, lúc đó, hắn nhìn xuống nàng từ trên cao, chau mày lại, vẻ mặt đầy chán ghét.

"Đang nghĩ gì vậy?" Bùi Cẩn nhận ra nàng đang thất thần.

Nhan Thế Ninh bĩu môi nói: "Ta không thích Bùi Chương, cảm thấy người này thật đáng sợ."

"Còn đáng sợ hơn ta sao?" Bùi Cẩn vội nắm bắt cơ hội trêu ghẹo.

Nhan Thế Ninh lườm hắn, "Không, huynh đáng sợ hơn hắn nhiều."

Đó là một lời nói thật, tuy Bùi Chương làm người ta vừa thấy đã phải rụt rè, khiến người ta cảm thấy tâm cơ khó lường, nhưng so với Bùi Cẩn thì vẫn hơi yếu hơn. Bởi vì vẻ đáng sợ của Bùi Chương đều lộ ra hết ở ngoài mặt, như vậy người ta vừa thấy hắn sẽ sinh lòng cảnh giác, nhưng Bùi Cẩn thì vẻ ngoài lại quá dịu dàng hiền lương, làm cho người ta nảy sinh cảm giác gần gũi không hiểu rõ, muốn đến gần, không hề phòng bị.

Mà qua lại với hắn từ nhỏ đến lớn, Nhan Thế Ninh bị tính kế nhiều lần như vậy không có lý do gì để nghi ngờ mức độ đáng sợ của thằng nhãi này.

Bùi Chương tâm cơ khó lường, Bùi Cẩn nhà huynh từ đầu đều đã nhìn ra hắn có tâm cơ gì, huynh nói xem, rốt cuộc là ai đáng sợ!

PHU QUÂN, KIỀM CHẾ CHÚT! - Tô Hành NhạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ