Chương 76

77 4 0
                                    


  Edit: Bất Niệm

...

Bùi Cẩn quyết định tiếp tục ngủ đông. Hắn vừa âm thầm triệu tập thế lực ẩn núp trong kinh thành, vừa yên lặng chờ đợi thánh chỉ được ban xuống. Thế nhưng thánh chỉ lại chậm chạp không tới, điều này khiến Bùi Cẩn trải qua dày vò chưa từng có.

Có thánh chỉ, hắn mới có thể hành động. Không có thánh chỉ, cái gì hắn cũng không làm được!

Quá trình ngủ đông quá đau khổ, mỗi khắc, mỗi canh giờ đều bị kéo dài vô hạn, Bùi Cẩn chờ đợi trong Vương phủ, cảm thấy một ngày dài như một năm. Mỗi lần thấy ánh mắt thâm trầm của Bùi Cẩn, Nhan Thế Ninh cũng sốt ruột theo.

Tin tức trong cung không ngừng truyền đến, nhưng lại không có tin tức nào quan trọng. Thân thể Diên Đế lúc tốt lúc xấu, tình tình khó bề phân biệt. Bệ hạ tiếp tục không gặp người, phong tỏa tin tức. Điều này khiến tất cả mọi người không hiểu, bao gồm cả Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh, nhưng lại ngoại trừ Bùi Chương và Mục quý phi.

Sống chết gian nan giống nhau!

Buổi sớm hôm nay, mây đen mấy ngày liền rốt cuộc cũng tan đi, Bùi Cẩn cuối cùng cũng tìm ra điểm mấu chốt.

Sau khi rà soát một loạt khả năng, cuối cùng trải qua mạo hiểm rất lớn, Vương Phúc Niên cũng đem bí mật truyền ra!

...

Vương Phúc Niên một mực tìm kiếm cơ hội truyền bí mật ra ngoài. Nhưng mỗi lần Bùi Cẩn tiến cung, hắn đều đang ở trong tẩm điện của Diên Đế, không có cách nào đi ra ngoài! Ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có, thì nói gì đến chuyện đưa đồ vào tay Bùi Cẩn! Nhưng mắt thấy tình thế ngày càng không ổn, hắn lại không nhịn được!

Vương Phúc Niên là một người vô cùng cẩn thận, lại là người vô cùng tiếc tính mạng, cho dù có âm thầm trợ giúp Bùi Cẩn, nhưng mỗi lần liên lạc, hắn đều tự mình thực hiện, không bao giờ mượn tay người khác! Mà bây giờ, tự tay thực hiện là không thể nào, chỉ có thể dựa vào người khác!

Nhưng hoàng cung to như vậy, "người khác" nào đáng tín nhiệm đây, hơn nữa, còn phải hết sức cẩn thận?

Vương Phúc Niên rà soát từng người một, kết quả, không có một ai tính tình cẩn thận hết!

Đứng trong cung điện suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Vương Phúc Niên cắn răng quyết định, lựa chọn một người.

Ai ư?

Chính là cung nữ Tiểu Như chỗ Mục quý phi!

Vì vậy, chạng vạng tối, sau khi dùng cơm xong, Vương Phúc Niên nhanh chóng chạy tới hoa viên kia. Lúc này chính là thời điểm Tiểu Như tới đây cho mèo ăn.

Rất may mắn, Tiểu Như tới đúng hẹn.

Vương Phúc Niên không kịp hàn huyên, chỉ đem khăn gấm đặt vào tay Tiểu Như, trầm giọng nói: "Sáng mai ngươi chạy đến con đường trước Cảnh Minh cung, đem khăn này giao cho Cửu Vương phi! Nhớ không được cho ai biết chuyện này, nếu không, ta và ngươi đều phải chết không có chỗ chôn!"

Vương Phúc Niên đánh cuộc, chính là đánh cuộc vận khí, đánh cuộc lòng người!

...

Chính câu "ta và ngươi đều phải chết không có chỗ chôn" đã hoàn toàn uy hiếp được Tiểu Như. Nàng nắm chặt khăn tay trong tay, cảm thấy nặng ngàn cân, nàng có dự cảm mình sắp bị cuốn vào dòng nước xoáy kinh người, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, cũng sẽ bị thôn tính đến không còn xương cốt!

Cho nên, một đêm đó, Tiểu Như mất ngủ.

Tình thế trong cung quá phức tạp, nàng không hiểu; vì sao Vương Đại tổng quản lại muốn giao khăn tay cho Cửu Vương phi, nàng cũng không biết. Đến khi trời rạng sáng, nàng mới hạ quyết tâm.

Nàng không biết Cửu Hiền vương, cũng không biết Cửu vương phi, nhưng nàng biết Vương Đại tổng quản! Vương Đại tổng quản rất tốt với nàng, như vậy là đủ rồi!

Vì thế, sáng hôm sau, nàng tránh khỏi tầm mắt của các cung nữ khác, chạy đến con đường nhỏ trước Cảnh Minh cung chờ đợi từ sớm.

Bùi Cẩn tiến cung thỉnh an nhất định phải đi qua con đường này!

Vương Phúc Niên, đánh cuộc thắng!

....

Lúc nhìn thấy cung nữ lạ mặt kia, cả Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh đều nghi hoặc, đến khi nghe được câu "Đây là Vương Đại tổng quản bảo nô tỳ mang cho ngài", trong mắt cả hai đều hiện ra ánh sáng nóng rực.

Đến khi cung nữ kia thi lễ cáo lui rồi biến mất phía sau hòn non bộ, Nhan Thế Ninh vội vàng mở khăn ra, đọc xong nội dung trong khăn, nàng trợn tròn mắt: "Đây là ý gì?"

Trên khăn gấm, chỉ có một câu thơ xiêu xiêu vẹo vẹo: "Hai người ngẩng đầu cười, chỉ nói là cố nhân."

Bùi Cẩn vẫn chưa hết kích động, hắn biết rõ đây là do Vương Phúc Niên làm, hắn cẩn thận, Vương Phúc Niên càng cẩn thận hơn, lần này, vì muốn đưa bí mật ra ngoài, Vương Phúc Niên đã không sợ hãi bại lộ chính mình! Nhưng, khăn này, rốt cuộc là Vương Phúc Niên muốn nói gì? Bùi Cẩn nhìn khăn, nhất thời không hiểu nổi.

Nghĩa trên mặt chữ, chính là hai người vô tình đụng phải nhau trên đường, ngẩng đầu lên, hóa ra lại là bạn cũ. Vậy đến tột cùng bên trong ẩn hàm điều gì?

Hắn lật xem khăn gấm vài lần, vẫn không nhìn ra được manh mối nào, cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào trên câu thơ kia. Cân nhắc từng câu từng chữ, phỏng đoán, Bùi Cẩn dường như đã nghĩ sâu hết mấy tầng nghĩa của mấy từ này, đột nhiên, hắn nhớ ra một chuyện!

A, là hắn nghĩ quá phức tạp!

Học vấn của lão Vương không cao, mỗi lần lão Vương viết gì lên giấy đều chọn từ biểu đạt ý tứ một cách trực tiếp nhất, bây giờ lại viết thơ, hẳn phải là chuyện rất nghiêm trọng! Nghiêm trọng đến mức dù có tin tưởng giao việc này cho người khác, lão Vương vẫn phải ẩn giấu nội dung chân chính đi! Nhưng năng lực có hạn, cho nên thủ đoạn tất nhiên cũng sẽ không quá cao minh. Vậy rốt cuộc là gì?

Đáp: Thơ giấu đầu!

Đến khi nhìn hai chữ đầu tên, lông mày Bùi Cẩn lập tức nhíu lại: "Hai? Chỉ?"

Có nghĩa gì?

Bỗng nhiên hắn vừa cười, vừa nhớ tới khẩu âm phương Nam lúc nói chuyện của Vương Phúc Niên. Sau đó, hắn híp hai tròng mắt lại, nhẹ nhàng đọc lên bốn chữ: "Hai, chỉ. Hai, chỉ."

Bùi Cẩn là người cực kỳ thông minh, sau khi phá giải ẩn hàm của câu thơ xong, hắn liền rõ ràng cả ván cờ của Diên Đế! Sau đó, hắn run sợ.

Phụ hoàng! Quả thật là quá độc ác!

Nghe Bùi Cẩn giải thích xong, Nhan Thế Ninh cũng kinh ngạc không thôi: "Bệ hạ thực sự là quá điên cuồng!"

Bùi Cẩn cười nói: "Đúng thế, quả thật là điên cuồng! Bất quá, chuyện này cũng phù hợp với tính cách của Phụ hoàng!"

Nghĩ đến cái gì, Nhan Thế Ninh lại hỏi: "Nếu đúng như chàng nghĩ, vậy thì Bùi Chương phải sớm đã có động tĩnh mới đúng! Cái tính tình kia, không thể nào sau khi biết lại ngồi im được!"

Một câu nói, nhắc nhở Bùi Cẩn, hắn nhìn cả hoa viên tươi đẹp, trầm ngâm không nói. Bùi Chương đúng là có dục vọng đáng sợ với quyền lực, nếu như biết Diên Đế lựa chọn nhường ngôi cho hắn, nhất định Bùi Chương sẽ nhanh chóng có phản ứng!

Uy Quốc công nghĩ tới chuyện kia, Bùi Chương nhất định cũng sẽ nghĩ tới!

Vậy thì sao bọn họ vẫn rất yên lặng?

Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh liếc mắt nhìn nhau, hai bên đều có đáp án.

...Bọn họ có người trong cung!

"Chàng thử nói xem, sẽ là ai?" Lúc lâu sau, Nhan Thế Ninh mới thấp giọng hỏi.

Bùi Cẩn suy nghĩ một chút, nói: "Biết rõ tình trạng thân thể của Phụ hoàng, chỉ có lão Vương và bốn Thái y. Trừ lão Vương ra, chỉ còn bốn người. Như vậy, chỉ cần tìm hiểu xem là ai trong bốn người đó!"

Nhan Thế Ninh cắn môi dưới, đột nhiên cũng tà ác nở nụ cười: "Chàng nói xem, nếu như biết ván cờ của mình bị quấy rồi, Bệ hạ sẽ có phản ứng như thế nào?"

Bùi Cẩn nhíu mày, nói: "Có lẽ, sẽ càng thêm điên cuồng."

Hai người lần nữa nhìn nhau cười.

Một lát sau, Bùi Cẩn nhớ tới một sự kiện, lại nói tiếp: "Trước kia ta còn tưởng nửa kế hoạch của mình không có đất dụng võ, bây giờ nhìn lại, quả thật là có lợi vô cùng. Tình thế bây giờ lại càng có lợi hơn!"

Nhan Thế Ninh thấy hắn nhắc tới việc này, nhịn không được véo hắn một cái, cả giận nói: "Mỗi lần hỏi chàng, chàng đều không thành thực khai báo!"

Đúng là lúc trước Bùi Cẩn đã từng nhắc qua chuyện này với Nhan Thế Ninh, nhưng lại không nói tỉ mỉ, hắn chỉ nói thời cơ chưa tới, chưa thể nói được, Nhan Thế Ninh tò mò vô cùng, sống chết gặng hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra được gì!

Chàng không nói cho ta, hừ, ta cũng không muốn biết!

Bùi Cẩn thấy Nhan Thế Ninh lại có vẻ giận dữ, bèn hé miệng cười một tiếng, nói: "Nàng nói xem, hiện tại thứ Thất ca muốn nhất là gì?"

Nhan Thế Ninh không hiểu vì sao hắn lại hỏi cái này, nàng nâng mí mắt, có chút buồn bực.

Bùi Cẩn tự trả lời: "Hiện tại, chỉ sợ hắn đang chờ đợi ta rơi vào ván cờ của Phụ hoàng."

PHU QUÂN, KIỀM CHẾ CHÚT! - Tô Hành NhạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ