Chương 62

87 4 0
                                    


  Edit: Bất Niệm

Ở phủ Hiền Vương, Diên Đế không biểu lộ thái độ với Bùi Cẩn, nhưng cũng không lập tức lập Bùi Chương làm Thái Tử. Vì thế, mặc dù Bùi Cẩn đã nói rõ ý định của Diên Đế nhưng Uy quốc công vẫn không chịu từ bỏ ý định, hơn nữa còn có dấu hiệu trầm trọng thêm, ngoại trừ ở trong tối xúi giục người của phe Thái Tử ra mặt ủng hộ ra, Uy quốc công còn ngấm ngầm cho người lan truyền ra dân gian chuyện nhân nghĩa của Cửu Hiền Vương.

Người của phe Thái Tử tất nhiên là không biết những việc này, một lòng nghĩ Bùi Cẩn như bè gỗ mà níu chặt, Uy quốc công vì thế mà vui sướng cả người. Kể ra cũng lạ, người trong thiên hạ vốn chẳng có ấn tượng gì với Hiền Vương, nay trải qua một hồi truyền miệng mới phát hiện ra vị nhàn vương này là người thiên tàng bất khả lộ, chỗ thần kỳ chính là tất cả các chiến công lúc trước đều có phần của vị này! Trị thủy có, bình định có, Binh bộ cải cách có, thậm chí cả thủy lợi nông nghiệp cũng có. Hơn nữa, Hiền Vương lại là người ôn lương kính cẩn, hiền hòa dễ gần, vì vậy, người trong thiên hạ liền bắt đầu cảm thấy chính người này mới thích hợp để kéo dài vận nước. Trong khoảng thời gian ngắn, Bùi Cẩn đạt được uy vọng chưa từng có!

Ngược lại, phe Thất vương lại có cảm giác nguy cơ không nhỏ!

Vốn không để Cửu Điện hạ vào mắt, trong nháy mắt lại biến thành đối thủ mạnh mẽ, rốt cuộc phải làm như thế nào bây giờ?

Tẩm điện của Mục quý phi.

Bùi Chương giận dữ ném thẳng chén trà vào người cung nữ, "Nóng như vậy, ngươi muốn hại bản vương phải không?"

Trà nóng dội thẳng lên mặt tiểu cung nữ, nóng đến mức nàng ta phải thét chói tai ra tiếng, sau đó nghe được tiếng Bùi Chương giận dữ mắng to thì lập tức quỳ rạp xuống đất, liên tục xin khoan dung.

Bùi Chương nhìn dáng vẻ thút tha thút thít của nàng ta thì càng thêm phiền chán, giơ chân lên định đá thẳng vào ngực cung nữ.

"Chương!" Mục quý phi thấy thế thì vội vàng ngăn Bùi Chương lại, rồi quay đầu nói với cung nữ kia, "Ngươi lui ra trước đi!"

Sau khi cung nữ kia tạ ơn lui ra, Mục quý phi mới nhìn Bùi Chương, nghiêm mặt nói: "Chương, con ngày càng mất kiên nhẫn rồi đấy!"

Bùi Chương nghe vậy thì chấn động cả người.

Mục quý phi liếc mắt nhìn hắn một cái, nói tiếp: "Nếu vừa rồi con đá xuống, nàng ta không chết thì cũng tàn phế, truyền ra ngoài chẳng phải con sẽ mang tiếng là tính tình thô bạo sao, đang trong thời kỳ mấu chốt, sao con có thể bị gắn cho tiếng xấu như vậy được?"

Bùi Chương cúi đầu, ánh mắt đầy ý hận.

Mục quý phi nói: "Ta biết bây giờ con đang bất bình, nhưng lúc này con nhất định phải chịu đựng!"

"Chịu đựng như thế nào? Hôm nay thanh danh của lão Cửu đã lan xa rồi, chỉ kém một chút nữa là thiên hạ đồng tâm ủng hộ hắn rồi! Còn nhịn nữa thì chẳng mấy chốc sẽ phải cúi đầu xưng thần thỉnh an vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Mục quý phi thấy hắn hổn hển tức giận thì không kiên nhẫn, "Nếu con còn tiếp tục như vậy thì đúng là chỉ có cúi đầu xưng thần mà thôi!"

Lời nói trắng trợn như vậy khiến Bùi Chương im lặng trở lại, hắn nhìn Mục quý phi vẫn nhàn nhã uống trà thì nhấp môi nói: "Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Mục quý phi đặt chén trà xuống, không đáp mà hỏi ngược lại: "Theo ý con, lão Cửu so với lão Thập, ai hơn ai?"

"Lão Thập?" Nghe thấy cái tên đã lâu không nhắc đến, Bùi Chương lấy làm nghi hoặc, hắn không hiểu lúc này Mục quý phi nhắc đến lão Thập làm gì, bất quá rất nhanh hắn đã hồi phục lại tinh thần, sau đó ánh mắt trở nên âm trầm trấn định.

Mục quý phi biết rõ hắn nghĩ tới cái gì, bèn cười một tiếng, nói: "Lúc ấy sau lưng Thái Tử là một thế lực khổng lồ, ngoài mặt lại có bệ hạ sủng ái, lại là dòng chính thất, thật sự là được lòng cả thiên hạ, ngôi vị Hoàng đế cũng đã chắc chắn nằm trong túi, nhưng kết quả thì thế nào đây?"

"Kết quả, nhà sập cây đổ, sụp đổ!" Nghĩ đến điểm này, trong mắt Bùi Chương hiện lên tia hoang mang.

"A, một đối thủ cường đại như vậy cũng bị chúng ta thanh trừ, như vậy hiện tại bị kẻ địch chia rẽ thì chúng ta có gì phải sợ?" Nói đến đây, Mục quý phi cười nhạt một tiếng, giống như đối với kẻ địch là Bùi Cẩn chỉ là khinh thường, không thèm để mắt tới.

Bùi Chương gật đầu, trầm giọng nói: "Mẫu phi nói rất đúng!"

Mục quý phi thấy hắn tỉnh ngộ, khẽ mỉm cười, thân thể cũng buông lỏng xuống, nhặt một viên ô mai cho vào miệng, nói tiếp: "Ta biết rõ con lo lắng cái gì, danh tiếng của lão Cửu ở bên ngoài, Cửu Vương phi mang thai, cùng với những người ủng hộ hắn chống lại chúng ta, đúng không?"

"Dạ." Bùi Chương đúng là cố kỵ ba điều này!

Mục quý phi lại cười một tiếng, nói: "Thật ra, ba điều này cũng không có gì đáng sợ."

Bùi Chương nhếch mi lên, rửa tai lắng nghe.

Mục quý phi nói: "Danh tiếng, có thể bôi đen. Bây giờ bọn họ cảm thấy lão Cửu thích hợp với vị trí kia, nhưng đến cuối cùng, con mới là người ngồi trên vị trí kia, chẳng lẽ bọn họ có thể vung tay tạo phản vì lão Cửu sao? Những người kia chẳng qua chỉ là một lũ ngu dân, sợ hãi cường giả, thần phục cường giả, chờ con thành quân chủ, bọn họ sẽ chỉ biết ca tụng công đức của con mà thôi. Cho nên nói, cách nhìn của người trong thiên hạ con không cần quan tâm quá nhiều, điều quan trọng nhất là binh quyền, là thực lực!"

"Nhưng bây giờ lão Cửu có thực lực rất lớn! Uy quốc công yên lặng nhiều năm, nhưng lúc trước lão ta là người nắm trọng quyền, tám trấn ở phương bắc đều là người của lão! Còn nữa, mặc dù chúng ta đã cực lực chèn ép đám người của Thái Tử, nhưng bọn họ chỉ là ẩn nấp xuống, lúc này nếu hai bên liên hợp lại..." Nói đến đây, Bùi Chương nhíu chặt chân mày.

Mục quý phi lắc đầu, thở dài, "Chương, con vẫn chưa hiểu rõ Phụ hoàng của con rồi!"

PHU QUÂN, KIỀM CHẾ CHÚT! - Tô Hành NhạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ