Edit: Bất Niệm
Thọ thần của Diên Đế rơi vào cuối tháng năm, đúng dịp thời tiết vô cùng ấm áp.
Mới sáng sớm, Nhan Thế Ninh đã có cảm giác khiếp sợ không yên, nàng nói với Bùi Cẩn: "Thiếp luôn cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện xảy ra."
Bùi Cẩn nhìn thần sắc lo lắng của nàng, trấn an: "Đừng lo lắng, chúng ta cũng đã bố trí xong rồi. Thận ẩm thực, tránh hương thơm, xa tiểu nhân. Còn nữa, mặc dù ta không thể luôn luôn ở cạnh nàng, nhưng còn có Tiểu Tư. Tiểu Tư đi theo Bắc Đẩu lâu như vậy, y độc cũng học được hơn phân nửa rồi, ngay cả võ công cũng học được chút ít, có Tiểu Tư ở cạnh, nàng cũng có thể yên tâm đi."
Mặc dù an ủi Nhan Thế Ninh như vậy, nhưng trong lòng, Bùi Cẩn cũng có cảm giác bất an tương tự. Dù sao, lần trước hắn bảo vệ Nhan Thế Ninh và Tiểu Thập Tam quá tốt, phủ Thất vương không có cơ hội ra tay, nếu như bọn họ một lòng muốn đối phó với thai nhi trong bụng nàng và Tiểu Thập Tam thì hôm nay chính là cơ hội cuối cùng!
Bùi Chương sẽ làm những gì? Mục quý phi sẽ làm những gì? Hết thảy đều là bí mật.
Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh lo lắng, trong phòng thuốc, Bắc Đẩu cũng đang lo lắng, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Tư đang thu xếp đồ đạc, sau đó thản nhiên nói: "Hôm nay nhớ cẩn thận."
"Vâng. Có thể đeo đao không?" Tiểu Tư đáp lời, sau đó cầm lấy cây đao, quay đầu hỏi.
Bắc Đẩu nhìn trường đao trong tay nàng, xấu hổ.
Tiểu Tư cười một tiếng, nói: "Đùa với chàng thôi. Thiếp mang theo ít thuốc bổ sung nguyên khí, an thai, phòng ngừa vạn nhất!"
Bắc Đẩu thấy nàng suy nghĩ chu đáo, không nhịn được liền gật đầu tán dương.
Trong sân, Tiểu Ất vẫn đang tiếp tục dụ dỗ Tiểu Thập Tam mở miệng nói chuyện, sau khi trải qua trị liệu, Bắc Đẩu phát hiện Tiểu Thập Tam không nói chuyện không phải là bệnh, mà là vấn đề tâm lý, chỉ cần khai thông được tâm lý, chắc chắn Tiểu Thập Tam sẽ nói chuyện trở lại, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tiểu Ất nghe xong liền xung phong gánh vác công việc khai thông, đương nhiên, kết quả phấn đấu đến nay vẫn là thất bại.
"Thập Tam gia, tốt xấu gì ngài cũng nói một câu đi, hai chữ thôi được không? Tại hạ và Tiểu Giáp đánh cuộc đấy... Kính nhờ lão nhân gia ngài! Chỉ hai chữ thôi! Không cần nhiều hơn, đúng hai chữ thôi!" Tiểu Ất thấy Tiểu Thập Tam một dạng sống chết không hé miệng thì có chút muốn khóc.
Thấy Tiểu Ất mặt mày ủ dột, Tiểu Thập Tam có chút do dự, suy nghĩ một chút, liền sờ sờ đầu của Tiểu Ất, nói: "Ngoan ngoãn."
Nói xong, thấy Bùi Cẩn đỡ Nhan Thế Ninh đi ra, liền nhảy xuống ghế đuổi theo.
Tiểu Ất sững sờ tại chỗ, một hồi lâu sau, mới sờ sờ đầu của mình, "Ngoan ngoãn? Sao lại giống như ông nội của ta vậy!!"
Tiểu Giáp thấy thế liền nhẹ nhàng đưa tay sờ đầu Tiểu Ất một chút, sau khi nói "Ngoan ngoãn" xong thì lập tức tung người bay đi.
"...Ngươi, vương bát giáp! Dám chiếm tiện nghi của lão tử!" Lấy lại tinh thần, Tiểu Ất lập tức giương nanh múa vuốt đuổi theo!
Sau khi chuẩn bị xong, đoàn người liền ngồi xe ngựa tiến thẳng vào nội cung. Khi bọn họ đi đến cửa cung, liền gặp xe ngựa của phủ Thất vương ở phía đối diện. Xuống xe ngựa, sau một hồi hàn huyên bằng mặt không bằng lòng, hai bên đều tự đi vào.
Thấy đám người Bùi Chương đã đi xa, Nhan Thế Ninh liền kéo tay Bùi Cẩn, nói: "Điền thị hình như có chút không bình thường."
Bùi Cẩn cũng nhìn thấy, Điền thị trang điểm tinh xảo, ăn mặc hoa lệ, trên mặt cũng mang theo ngọt ngào ung dung vui vẻ, nhưng nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy rất mất tinh thần, bởi vì, hai con ngươi của nàng ta ảm đạm như tro tàn.
Hôm nay, Mục quý phi ăn mặc vô cùng đẹp đẽ sang trọng, mơ hồ có chút khí khái của nhất quốc chi mẫu, thấy Bùi Chương mang theo Chu thị và Điền thị tiến đến thì khẽ chau mày, ánh mắt rơi trên người Điền thị vô cùng chán ghét, bất quá rất nhanh lại bị thu liễm không còn một mảnh.
Mục quý phi tháo vòng ngọc trên tay xuống, sau đó chậm rãi nói: "Đừng có bày ra bộ dạng người chết như vậy, nếu hôm nay lộ ra chuyện gì... Ngươi tự biết kết cục của mình rồi đấy!"
"Biểu di mẫu!" Điền thị nghe vậy, mở to hai mắt, run giọng nói.
Nghe được xưng hô kia, Mục quý phi cười lạnh một tiếng, nói: "Chính vì một tiếng biểu di mẫu, hơn nữa bản cung và nương của ngươi tình thân như tỷ muội, cho nên bản cung mới tha cho ngươi một mạng! Nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, nếu hôm nay làm hỏng chuyện tốt của bản cung... Hừ!"
"Nhưng... Nhưng cũng đã chín tháng! Cứ như vậy lấy đi, con..."
"Yên tâm đi, bản cung sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi!" Mục quý phi bực mình cắt lời.
Điền thị không còn cách nào phản đối nữa, hai tay túm thật chặt lấy váy.
Thoáng nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay Điền thị, Mục quý phi nhướn mày, sau đó liền cầm vòng ngọc trên bàn đeo lên tay Điền thị, quay đầu lại, lại cho Bùi Chương một ánh mắt không vui.
Bùi Chương thấy thế liền cúi đầu. Kể từ sau sự việc kia, chỉ cần nhìn thấy tiện nhân này, hắn sẽ phát khí, chỉ hận không thể một đao giết chết ả, vì vậy chỉ có thể âm thầm chà đạp. Rõ ràng hắn đã kiểm tra cẩn thận xong rồi mới đến đây... À, có thể là do mấy ngày trước hắn nhất thời nổi giận, không chú ý mới để lại dấu vết trên cánh tay của ả.
"Được rồi, không còn sớm nữa, cùng đến Nghi Thọ điện đi!" Mục quý phi nói xong, đứng lên, một đám người lập tức theo đuôi sau đó.
Mà khi đám người Mục quý phi đã đi xa, một cái đầu từ sau cửa sổ đi ra, vẻ mặt cực kỳ vui mừng.
Tiểu Như vui sướng cầm khuyên tai ngọc thạch, đây là do đại cung nữ Thanh Hồng bắt nàng đi tìm, còn nói nếu không tìm được sẽ không cho nàng ăn cơm. Tiểu Như biết chính mình bị xa lánh, không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy đi tìm.
Phía sau viện của Mục quý phi trồng ít hoa cỏ, không có việc gì thì không ai được phép đến đây. Tiểu Như đã tìm từ sáng sớm nhưng vẫn không tìm được khuyên tai, sau lại có một cung nữ tốt bụng nói cho nàng biết buổi sáng Thanh Hồng đi tới hậu viện, nàng mới có gan đến đây tìm. Vừa rồi đám người Mục quý phi mật đàm, Tiểu Như lại đứng sau cửa sổ, cho nên liền nghe đầy đủ, không sót một câu nào.
Bọn họ có ý gì? Tiểu Như cau mày suy nghĩ, cuối cùng nghĩ không ra liền quyết định mặc kệ, vẫn là mau đưa khuyên tai cho Thanh Hồng thôi, nàng sắp chết đói rồi!
Ha ha, rốt cuộc cũng tìm được!
Thanh Hồng thấy Tiểu Như cư nhiên tìm được khuyên tai do mình cố ý ném ở hậu viện thì có chút không cam lòng, sau đó lại bắt đầu suy nghĩ phương pháp mới để chỉnh người.
Khi trò khôi hài nhỏ diễn ra trong một góc cung điện, thì trong đại điện cũng đã bắt đầu trình diễn một tuồng kịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHU QUÂN, KIỀM CHẾ CHÚT! - Tô Hành Nhạc
RomanceTác giả:Tô Hành Nhạc Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full Convert: ngocquynh520 Edit: Vivi Chan Beta: Hường Bùi [VĂN ÁN] Trước mặt người khác, một người lương thiện khiêm tốn, một người ôn nhã hiền thục, bọn họ là đôi...