Chương 63

78 2 0
                                    

  Edit: Bất Niệm

Mục quý phi híp mắt nói: "Gần đây Phụ hoàng con ban thưởng rất nhiều cho phủ Hiền Vương, ngay cả Trắc phi của con cũng không sánh bằng, không biết là có ý gì..."

"Đúng thế! Nghe nói Phụ hoàng còn đích thân đến phủ của lão Cửu, vừa rồi trên đường vào cung, con còn nghe nói Phụ hoàng ban cho lão Cửu một đội thị vệ, không biết là để đề phòng ai nữa."

"Đề phòng ai? Con nói xem còn có thể đề phòng ai được nữa?" Hiển nhiên Mục quý phi đã sớm biết điều này, hơn nữa còn có chút suy đoán riêng, "Ta vốn còn muốn thần không biết quỷ không hay mà âm thầm diệt trừ cái thai trong bụng Cửu Vương phi, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi! Mặc kệ Phụ hoàng con đề phòng ai, chúng ta cũng trốn không thoát đâu! Chỉ cần Nhan Thế Ninh có chuyện, nhất định mọi người sẽ nghĩ đến chúng ta đầu tiên!"

"Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn nàng ta sinh con sao?"

Mục quý phi nhếch mày, "Nếu không thế thì làm gì?"

"Việc này..."

Thấy con trai mình phân vân, Mục quý phi lại không nén được tức giận, thở dài nói:"Chuyện này ta đã có tính toán, hiện tại cứ im lặng theo dõi tình hình đi."

....

Trong lúc mẹ con Mục quý phi ở trong tẩm cung to nhỏ, thì trong một góc nhỏ ở hoàng cung, cung nữ Tiểu Như lại thương tâm khóc thút thít.

Vừa rồi Thất vương hất toàn bộ trà nóng lên mặt nàng, ngay lúc ấy đã đau rát đến mức nàng phải thét chói tai, về sau lại càng đau đớn hơn. Nàng muốn đi tìm ít thuốc bôi nhưng trong cung đều là người đội trên đạp dưới, mà nàng lại là người đắc tội với Thất vương, tất nhiên sẽ không có ai quan tâm đến nàng. Huống chi diện mạo của nàng lại xinh đẹp hơn người khác ba phần, những người kia đã sớm ghen ghét hâm mộ với nàng rồi, vì thế thấy trên mặt nàng nổi lên vết nước phồng, bọn họ liền vui vẻ đứng cười trên nỗi đau của người khác. Cuối cùng nàng khóc lóc cầu xin nửa ngày mới có người đưa cho nàng một bình thuốc mỡ, mà thuốc kia lại cực kém, quẹt nhẹ một cái, mặc dù không đau nữa nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo.

Tiểu Như ngồi chồm hổm trong góc, cầm thuốc mỡ trong tay, nghĩ tới nhân tình ấm lạnh, nghĩ tới tiền đồ mờ mịt của bản thân, tiếng khóc càng thêm bi thống.

Trùng hợp một điều, tiếng khóc này lại bị một người đang đi ngang qua nghe thấy.

Vương Phúc Niên vừa từ Ngự thư phòng đi ra, mấy ngày nay Diên Đế trở nên rất trầm mặc, cả ngày không gặp ai, ngay cả ông muốn ở lại hầu hạ cũng bị đuổi ra ngoài, điều này thực sự khiến ông có chút bất an, sợ những việc bản thân đã làm bị phát hiện ra.

Vương Phúc Niên cực kỳ sợ hãi tính tình quỷ bí khó dò của Diên Đế.

Không có chuyện gì làm, Vương Phúc Niên liền đến Thiên điện tìm quản sự bàn chuyện cung nữ chuẩn bị tiến cung, khi trở về vì muốn nhanh hơn nên mới đi tắt qua con đường mòn này, sau đó thì nghe được tiếng khóc kia.

Thâm cung từ xưa vốn nhiều oan hồn, cho nên mặc dù đang giữa ban ngày, nhưng nghe thấy tiếng khóc thê lương như vậy vẫn khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi, huống chi chỗ này lại yên lặng tĩnh mịch quá mức.

PHU QUÂN, KIỀM CHẾ CHÚT! - Tô Hành NhạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ