Chương 53

82 4 0
                                    

Edit: Bất Niệm

Ban đêm cùng ngày, Bùi Cẩn lăn lộn khó ngủ, trong đầu không ngừng lặp lại nội dung trong tờ giấy của Vương Phúc Niên. Nhan Thế Ninh đã ngủ cả một buổi trưa nên lúc này cũng ngủ không sâu lắm, người bên cạnh lại lăn qua lộn lại khiến nàng càng không ngủ được.

"Bùi Cẩn, chàng là bánh nướng áp chảo hả?" Không thể nhịn được nữa, Nhan Thế Ninh liền giơ chân lên đá.

Bùi Cẩn ôm chân của nàng quấn ngang hông mình, chui vào cọ xát trong ngực nàng, lập tức nhận được một cái tát vào tay, hắn nhếch miệng cười nói, "Ta thấy nàng càng ngày càng nóng tính rồi, như vậy không tốt, không tốt."

Nhan Thế Ninh suy nghĩ cũng thấy đúng, nhưng nàng lại không có chút tự giác nào, ngược lại còn nói, "Như thế nào, không chịu nổi?"

Bùi Cẩn liền vội vàng gật đầu, "Chịu được, chịu được!"

Nói giỡn, nếu hắn dám nói một câu không chịu nổi thì chắc chắn đêm nay sẽ lại bị đuổi ra khỏi cửa.

"Vậy rốt cuộc là chàng làm sao vậy? Có phải hôm nay trong cung phát sinh chuyện gì không?" Lấy được câu trả lời hài lòng, Nhan Thế Ninh lại hỏi. Bùi Cẩn là ai chứ, có thể khiến hắn phiền lòng đến mức mất ngủ như vậy, nhất định không phải là chuyện nhỏ.

Bùi Cẩn không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại, "Trong mắt nàng, Thập đệ của ta là người như thế nào?"

"Hữu lễ, mềm mại, văn nhược, xinh đẹp." Nhan Thế Ninh suy nghĩ một chút lại nói thêm, "Nhìn qua thì là một người vô hại."

Bùi Cẩn suy nghĩ bốn chữ cuối cùng, sau đó nói, "Vậy nếu như, ta là người mà Thập đệ vô hại của ta muốn hại thì sao?"

"A?" Nhan Thế Ninh có chút giật mình.

Bùi Cẩn cười nhạt một tiếng, liền nói chuyện tờ giấy ra cho nàng nghe.

Nhan Thế Ninh nghe xong, nhíu mày, "Chuyện mùng sáu tháng mười chúng ta làm rất kín kẽ, căn bản là không để lộ bất kỳ dấu vết này, sao Thái Tử lại biết được?"

"Ta cũng chưa nghĩ ra là vì sao. Hơn nữa, Thập đệ có vẻ như rất chắc chắn, mà không phải là hoài nghi, như vậy, tất nhiên là hắn có chứng có xác thực." Ánh mắt Bùi Cẩn trở nên thâm thúy.

Nhan Thế Ninh mím môi suy tư, cẩn thận nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra vào mùng sáu tháng mười, đúng là chuyện Nhan Thế Tĩnh phần lớn là do nàng xuất thủ, nếu như Thái Tử có phát giác ra điều gì thì chắc cũng là do nàng đã lộ ra sơ hở trong lúc lơ đãng. Khi nhớ lại hình ảnh Nhan Thế Tĩnh được vớt lên khỏi giếng, Nhan Thế Ninh lập tức giật mình.

"Bùi Cẩn, chàng có nhớ lúc ấy thiếp đã nói cái chết của Nhan Thế Tĩnh rất kỳ lạ không?"

Bùi Cẩn gật đầu, Nhan Thế Ninh đã kể cho hắn tất cả mọi chuyện ở Tướng phủ, nhất là chuyện Nhan Thế Tĩnh đột nhiên chết đuối lại khiến người ta rất hoài nghi. Nhan Thế Ninh không ra tay, vậy sao Nhan Thế Tĩnh đang yên lành lại rơi xuống giếng được? Là bị người khác đẩy xuống sao? Hay là do nàng ta điên khùng không cẩn thận té xuống?

Nhưng hoài nghi vẫn chỉ là hoài nghi, hai người cũng không nghĩ ra được đáp án, dù sao người cũng đã chết, Tướng phủ cũng đã bị cháy trụi, hai người cũng đành phải từ bỏ.

PHU QUÂN, KIỀM CHẾ CHÚT! - Tô Hành NhạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ