Edit: Bất Niệm
Nhan Thế Ninh đi rồi, Nhan Chính không ngồi yên nổi. Ông chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng, sau đó liền phất tay áo đi ra cửa.
Nhan Thế Tĩnh đang ngồi trong phòng xem vòng ngọc mà Nhan Thế Ninh vừa mang tới, mặc dù lúc ấy trên mặt là vẻ miễn cưỡng nhận lấy, nhưng thực tế thì nội tâm đã tung tăng như chim sẻ, đây là vòng ngọc thượng đẳng nha!
Tại lúc nàng ta đang vui mừng nhất thì nha hoàn bẩm báo, "Tiểu thư, lão gia đến!"
Quay đầu nhìn lại đã thấy cha của mình sắc mặt âm trầm đứng đằng sau.
"Cha, người làm sao vậy?" Nhan Thế Tĩnh đứng lên, buồn bực hỏi.
Nhan Chính bất động thanh sắc ngồi xuống, nha hoàn muốn châm trà lại bị Nhan Chính ngăn lại, "Rót cho ta chén nước trắng là được rồi."
"Cha, sao người lại muốn uống nước trắng chứ? Đây là trà ngon thượng đẳng lần trước dì cho con." Nhan Thế Tĩnh cũng ngồi xuống.
Nhan Chính không nói gì, đến khi nha hoàn bưng nước lên, ông mới kéo tay Nhan Thế Tĩnh, cười như không cười nói, "Thế Tĩnh đã trưởng thành rồi, đã phải lập gia đình rồi!"
Nhan Thế Tĩnh vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy đầu ngón tay đau nhói, theo bản năng lập tức rút tay ra kiểm tra, ai ngờ lại bị Nhan Chính kéo lại.
"Cha, sao thế?" Nhan Thế Tĩnh nhíu mày nói.
Nhan Chính thấy giọt máu rơi vào trong chén nước, mới buông tay Nhan Thế Tĩnh ra, "A, vừa rồi ta đang mải suy nghĩ. Nước này bẩn rồi, để cha mang đi đổ."
Nói xong không đợi Nhan Thế Tĩnh kịp phản ứng liền bưng chén nước ra ngoài.
Ra đến ngoài viện, Nhan Chính đặt chén nước xuống thềm đá, tay phải cầm một cây châm bạc nhỏ, sau một hồi trầm mặc mới vươn tay trái ra, sau đó dùng sức đâm châm bạc xuống.
Máu, nhỏ xuống.
Máu, không hòa quyện.
"Bốp", chén trà vỡ nát.
Nhan Thế Tĩnh nghe thấy tiếng vỡ thì giật mình, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất thường...
Nhan Chính đi ra khỏi viện của Nhan Thế Tĩnh như thế nào, chính bản thân ông ta cũng không biết. Hai chân nặng nề giống như đeo chì, toàn thân lại lạnh như băng, hai tay run rẩy, phụ từ nữ hiếu nhiều năm đều là gạt người!
"Hoa muội muội, Thế Tĩnh có phải là cốt nhục của ta hay không? Muội nói rõ đi!"
"Nhan Chính, ngươi đừng có đắc ý! Lão tử cho ngươi đội mũ xanh! Ha ha ha!"
.........
"Huynh không tin muội thì muội chết cho huynh xem, Khang Hoa muội sao có thể làm ra chuyện như vậy!"
"Huynh tự nhìn đi, xem Thế Tĩnh có giống huynh hay không?"
"Máu tan vào nhau rồi, huynh còn muốn nói cái gì nữa?"
...
Nhan Chính hồn bay phách lạc, lòng đau như cắt. Đường đường là Thừa tướng của một nước mà lại bị vợ và con gái lừa gạt, mười sáu năm phải đội nón xanh!
Quá hoang đường!
Quá buồn cười!
"Phanh" một tiếng, cửa viện bị Nhan Chính đẩy ra.
"Lão gia, ngài làm sao vậy?" Lưu ma ma bị vẻ mặt của Nhan Chính dọa sợ hết hồn, vội vàng tiến lên hỏi thăm.
"Cút hết ra ngoài cho ta!" Nhan Chính lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khang Hoa quận chúa.
Khang Hoa quận chúa cũng kinh hãi, làm phu thê đã nhiều năm, bà biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn, hơn nữa còn là chuyện xấu hổ, không muốn cho người ngoài biết, như vậy... Khang Hoa quận chúa nghĩ tới hai phong thư kia thì trắng bệch cả mặt.
"Đi ra ngoài, các ngươi đều ra ngoài hết đi!" Khang Hoa nói với nha hoàn.
Người hầu nhìn nhau, nhưng vẫn bỏ công việc đang làm xuống, ra ngoài.
Trong phòng cuối cùng cũng an tĩnh.
Khang Hoa không mở miệng, chưa đến giây cuối cùng, bà tuyệt đối sẽ không mở miệng trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHU QUÂN, KIỀM CHẾ CHÚT! - Tô Hành Nhạc
RomanceTác giả:Tô Hành Nhạc Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full Convert: ngocquynh520 Edit: Vivi Chan Beta: Hường Bùi [VĂN ÁN] Trước mặt người khác, một người lương thiện khiêm tốn, một người ôn nhã hiền thục, bọn họ là đôi...