Edit: Bất Niệm
Nhất thời, Bùi Cẩn không dám thở mạnh. Hắn không ngờ Diên Đế lại hỏi thẳng như vậy.
Bùi Cẩn biết rõ trong lòng Diên Đế luôn xem nhẹ hắn, là người tưởng chừng như không bao giờ có liên quan đến vị trí kia, nhưng bây giờ Diên Đế lại hỏi thẳng mặt hắn vấn đề này, nếu không giải thích rõ ràng, chỉ sợ Diên Đế lại bắt đầu cho rằng hắn đang tạo cơ hội cho bản thân, nhưng nếu nói rõ ràng, chỉ sợ Diên Đế lại chất vấn, cảnh cáo hắn, thậm chí còn có tuyên án hắn!
Nếu như quả thật bắt đầu cân nhắc hắn, chắc là sẽ không hỏi như vậy, mà sẽ trực tiếp dùng hành động để bày tỏ.
Bùi Cẩn đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút nguội lạnh.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, Bùi Cẩn chậm rãi quỳ xuống, bình tĩnh nói: "Lòng thần phục ý, quyết không thay đổi!"
Diên Đế từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nở nụ cười, "Tốt nhất là như thế!" Nói xong, phất tay áo rời đi.
Bùi Cẩn nghiêm nghị nhìn Diên Đế dứt khoát rời đi, đến khi bóng dáng Diên Đế biến mất sau cánh cửa, tròng mắt thâm thúy mới nổi lên một tầng vui vẻ.
...
Lúc Diên Đế đi vào trong viện thì bất chợt quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên bếp lửa, trong nháy mắt, ánh mắt Diên Đế trở nên rất lạnh lùng. Ông nhớ rõ hương vị này.
"Đại ca, đệ mới học được cách nướng thịt của phương Nam..." Khi đó, Trấn Nam vương khải hoàn trở về đã kéo tay ông nói như vậy.
Một đoạn ký ức này, liền dập tắt tất cả vui mừng vì con dâu có thai!
...
Cung tiễn thánh giá xong, một đám người vẻ mặt nghiêm túc lập tức trở nên sôi nổi, phấn chấn.
Bên kia, Tiểu Ất sau khi định thần lại liền nhảy lên, đấm liên tục vào người Tiểu Giáp, "Ông nội ngươi, vương bát giáp! Ngươi cố ý đúng không! Ngươi nói xem, nếu vừa rồi ta ngã trúng Bệ hạ thì bây giờ có phải sẽ bị bầm thây vạn đoạn không? Nếu ngươi nhìn ta không vừa mắt thì cứ nói thẳng ra, đừng có mà hại ta như vậy! A! Ngươi nói! Ngươi nói cho ta! Đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào là xong chuyện! Lão tử không để yên cho ngươi đâu!"
Sau khi vất vả tránh thoát khỏi nắm đấm của Tiểu Ất, Tiểu Giáp liền liều mạng chạy trốn, nhưng Tiểu Ất lại lập tức đuổi theo không tha.
Nửa ngày sau, Tiểu Ất liền chạy thục mạng ở đằng trước, Tiểu Giáp đuổi đánh sát nút ngay phía sau.
Tiểu Ất kêu khóc, "Anh hùng Giáp, tiểu nhân sai rồi, ta không cố ý mà, nếu biết trước đó là cái yếm của nương ngươi để lại, ta nhất định sẽ không xé nó! Ta cứ tưởng đó là của người ngươi đang tương tư! Ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi không cần phải đuổi theo nữa! Oa, cứu mạng!!"
Nhìn hai người chạy loạn khắp sân, mọi người liền cười đến ngã trước ngã sau.
"Hai người này thật là chọc cười chết ta." Nhan Thế Ninh xoa bụng, không thấy Bùi Cẩn trả lời thì quay đầu nhìn lại, thấy hắn tươi cười đầy mặt nhưng trong mắt lại lạnh như băng.
Nhan Thế Ninh có chút do dự kéo tay áo của hắn, nói, "Chàng sao vậy? Vừa rồi trong thư phòng nói chuyện gì vậy?"
Bùi Cẩn vươn tay nắm tay nàng thật chặt, cười khan nói: "Cũng không có gì, chính là cha chồng của nàng bảo ta phải đàng hoàng một chút."
"Chẳng lẽ Bệ hạ đã phát hiện ra cái gì?" Tim Nhan Thế Ninh đập mạnh.
Bùi Cẩn lắc đầu, "Là có người đã nói gì đó với Phụ hoàng."
Lúc này, trong sân xuất hiện thêm một người. Vừa trông thấy người này, ánh mắt của Bùi Cẩn lập tức sáng lên.
"Hôm nay trong cung có động tĩnh gì?" Hắn hỏi.
Người nọ gọi là Tiểu Đinh, chịu trách nhiệm ẩn mình, nghe ngóng mọi chuyện trong cung, sau khi biết được chuyện xảy ra trên triều đình sáng nay liền hỏa tốc chạy về phủ Hiền Vương, có điều lúc đi đến đầu đường lại gặp Thánh giá, cho nên chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn chờ đợi. Đến khi Diên Đế rời đi liền lập tức xông tới!
Sau khi nghe Tiểu Đinh thuật lại mọi chuyện, sắc mặt Bùi Cẩn lập tức trầm xuống.
"Quốc công hắn muốn làm cái gì đây? Vì sao phải đẩy chàng lên đầu sóng ngọn gió như vậy?" Nhan Thế Ninh nghe xong, trong lòng cũng phát run không thôi. Nàng vốn cho là Uy Quốc công chỉ nói ra chuyện nàng mang thai mà thôi, không ngờ ông ta lại làm ra động thái lớn như vậy!!
Bùi Cẩn mím môi nói: "Xem ra, ta phải đến bái phỏng ông ta một chút rồi!"
Trong lúc nói chuyện, sắc mặt Bùi Cẩn không hề hòa hoãn đi chút nào.
Nhan Thế Ninh có chút không đành lòng, bởi nàng biết rõ, Bùi Cẩn khó chịu không phải là vì Uy Quốc công mà là vì thái độ của Diên Đế.
"Cha chồng của nàng bảo ta phải đàng hoàng một chút", một câu trêu chọc có bao nhiêu vẻ bất cần đời chứ, nhưng bên trong lại cất giấu biết bao bi thương! Có lẽ vừa rồi trong lòng Bùi Cẩn cũng không có trầm trọng như vậy, nhưng sau khi biết chuyện đã xảy ra hôm nay xong, tâm tình của hắn chỉ sợ lại càng thêm khó chịu!
Tranh chấp triều chính, hẳn là bọn họ đã sớm lôi hết mọi sự ưu tú của hắn ra để nói, thậm chí cả vấn đề con nối dõi, hắn cũng không hề thua kém Thất vương, nhưng cho dù như thế đi chăng nữa thì Diên Đế cũng không bao giờ cho hắn cơ hội.
Việc Phụ hoàng hắn làm, chính là dẫn Thái y đến phủ chứng thực chuyện Thế Ninh có thai, sau đó, dùng một phương thức tàn nhẫn để cảnh cáo hắn... Bùi Cẩn, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng! Vị trí này không phải là của ngươi!
Đều là cốt nhục ruột thịt nhưng đãi ngộ lại khác nhau một trời một vực, nếu như không phải tâm đã như tro tàn, thì hắn nhất định sẽ không cam lòng mà muốn phản kháng!
Nhan Thế Ninh càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, vì thế mà càng thêm dùng sức nắm tay Bùi Cẩn... Cái lão hỗn đản kia, còn không bằng cả lão cha dối trá của nàng!
Cảm thấy được phẫn nộ của Nhan Thế Ninh, Bùi Cẩn liền vỗ vỗ cánh tay của nàng, trấn an: "Không sao, ta quen rồi!"
Lời này vừa thốt ra, lòng Nhan Thế Ninh càng thêm chua xót.
Bùi Cẩn ôm nàng, nói: "Được rồi được rồi, ánh mắt của nàng có thể giết người được rồi đấy, nhanh thu lại đi, hung khí không thể lộ ra ngoài!"
"Phì..." Nhan Thế Ninh không nhịn được bật cười, sau đó hơi híp mắt, nhẹ giọng gọi: "Bùi Cẩn..."
"Ừ?"
"Hay là, chúng ta làm cho lão hỗn đản kia dù không muốn truyền ngôi cho chàng nhưng phải mở miệng cầu xin chàng ngồi lên vị trí kia?"
"Sau đó thì sao?"
Nhan Thế Ninh cười giảo hoạt, nói: "Sau đó, chàng liền nói, hừ hừ, lão tử mặc kệ! Cho ông ta tức chết!"
"..." Bùi Cẩn nhìn dáng vẻ Nhan Thế Ninh như tên trộm thì tức cười, một lúc sau mới gật đầu nói: "Ừ, ý kiến hay!"
Mới không nói cho nàng biết ta cũng đang tính làm như vậy!
"Bất quá, nàng tin tưởng vào bản lãnh của phu quân như vậy sao?" Một lúc sau, Bùi Cẩn lại ranh mãnh hỏi.
Nhan Thế Ninh liếc trắng mắt, khinh bỉ nói: "Đừng cho là thiếp không biết chàng đang nghĩ cái gì!"
"..." Tiểu sư tử càng ngày càng tinh ranh!
Hai vợ chồng nói chuyện xong, hậm hực trong lòng cũng vơi đi không ít. Mắt thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa, Bùi Cẩn liền dậy trước chuẩn bị đến phủ Quốc công.
Uy Quốc công tất nhiên là đã đợi sẵn từ lâu.
Trong thư phòng, hai người ngồi đối diện nhau, điểm bất đồng chính là, Uy Quốc công vẫn một vẻ đa mưu túc trí, còn Bùi Cẩn lại không hề che giấu ánh mắt khôn khéo lợi hại.
"Vương gia đã biết hẳn là chuyện trên triều hôm nay." Uy Quốc công mở miệng trước, thanh âm thành thục lão luyện mang theo chút áp bách.
Bùi Cẩn nói: "Không biết chuyện Quốc công muốn nói là chuyện gì?"
Uy Quốc công không trả lời, chỉ nhìn thoáng qua góc bàn trà của Bùi Cẩn, nói: "Nước đã đủ độ rồi, có thể uống."
Bùi Cẩn liếc qua, nghe ra được ý tứ trong lời nói, liền trả lời: "Thời gian này, uống trà sẽ không ngủ được."
"..." Một câu mang theo thâm ý sâu xa lại bị hắn hời hợt đáp trả, hai tròng mắt của Uy Quốc công trầm xuống, trong lòng tư vị phức tạp... Hắn thật sự là càng ngày càng giảo hoạt!
Uy Quốc công phẫn uất, bưng chén trà của mình lên uống.
Bùi Cẩn thấy thế, lại nói: "Tuổi của Quốc công cũng lớn rồi, nên uống ít trà thôi!"
Tay Uy quốc công cứng đờ, Bùi Cẩn chính là đang có ý cảnh báo! Vì vậy, trà này uống cũng không được, mà không uống, sẽ biểu hiện bản thân yếu thế, uống vào lại mang cảm giác đang cậy mạnh. Một hồi lâu sau, Uy quốc công mới đặt chén trà xuống, "Hôm nay Bệ hạ đến phủ Hiền Vương đã nói những gì?"
Bùi Cẩn cười một tiếng, nói: "Nói chút chuyện... Tóm lại là chuyện mà lão Quốc công ngài nghe thấy sẽ không vui."
BẠN ĐANG ĐỌC
PHU QUÂN, KIỀM CHẾ CHÚT! - Tô Hành Nhạc
Любовные романыTác giả:Tô Hành Nhạc Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full Convert: ngocquynh520 Edit: Vivi Chan Beta: Hường Bùi [VĂN ÁN] Trước mặt người khác, một người lương thiện khiêm tốn, một người ôn nhã hiền thục, bọn họ là đôi...