"Ái phi thích ngắm mỹ nhân phải không?" Bùi Cẩn tiến tới gần.
Nhan Thế Ninh gượng cười, ngửa người tránh ra sau.
"Ái phi còn muốn có người hầu hạ nữa phải không?" Bùi Cẩn tiếp tục tiến tới gần.
Nhan Thế Ninh tiếp tục gượng cười, tiếp tục tránh đi.
Bùi Cẩn nhìn nàng chằm chằm, mỉm cười, mỉm cười, tiếp tục mỉm cười, sau đó bất thình lình trầm mặt xuống, một tay kéo cả người nàng qua nằm sấp lên đầu gối của mình, xòe rộng bàn tay ra nhắm thẳng cái mông mượt mà của nàng mà đánh xuống.
"Ta cho nàng nhìn nam nhân khác! Ta cho nàng sờ tay nhỏ! Ta cho nàng dính vào!"
"Bốp!"
"Bốp!"
"Bốp!"
Ba cái liên tục, nặng nề đánh xuống mông của Nhan Thế Ninh.
Lúc đầu, Nhan Thế Ninh chưa biết hắn muốn làm gì nên ngoan ngoãn nằm xuống, bây giờ biết được hắn dám đánh mông của nàng, mặt lập tức đỏ lên, đồng thời cũng lập tức xù lông!
"Ngươi là tên khốn khiếp! Dám đánh ta!"
"Ta đánh nàng thì sao? Ai bảo nàng nhìn nam nhân khác? Ai bảo nàng sợ tay hắn? Ai bảo nàng dính vào hắn?" Bùi Cẩn nói xong lại đánh nàng thêm ba cái nữa.
Nhan Thế Ninh vừa giân vừa đau, nước mắt chảy xuống ào ào, "Ngao! Ngươi là tên cầm thú!"
Bùi Cẩn giống như vừa nghe được chuyện rất thú vị, cười lên, khiêu mi nói, "Cầm thú sao? Ha ha ha, nếu ái phi đã nói như vậy, phu quân ta không cầm thú một chút thì thật là có lỗi với bọn chúng rồi!"
Nhan Thế Ninh vừa nghe lời này liền biết là không tốt rồi.
Quả nhiên!
Bùi Cẩn kéo nàng dậy, sau đó ôm nàng ngồi dạng hai chân ra, đối mặt với hắn. Giường nệm rất thấp, Bùi Cẩn khẽ cử động, hai chân của Nhan Thế Ninh lập tức vòng quanh hông hắn. Tư thế này khiến Nhan Thế Ninh giật mình nhưng Bùi Cẩn nhanh tay đè nàng lại, sau đó lột nam trang trên người Nhan Thế Ninh xuống, hai vai và bộ ngực bị quấn trong vải trắng lập tức lộ ra ngoài.
Nhan Thế Ninh bất chấp việc vật thô sáp đang dán chặt dưới mông của mình, dùng tay bảo vệ vải trắng, vẻ mặt đề phòng, "Chàng, chàng, chàng lại muốn làm gì?"
Nhưng còn chưa kịp nói hết, một bàn tay của Bùi Cẩn đã nắm chặt hai tay của nàng, kéo ra sau lưng, tay còn lại cởi nút buộc trước ngực nàng ra. Cởi xong, kéo một cái, hai con thỏ nhỏ liền nhảy ra ngoài.
Nhan Thế Ninh chưa kịp cảm thấy lạnh đã phải đau đớn kêu lên một tiếng, bởi vì Bùi Cẩn cúi người xuống, hung hăng cắn lên con thỏ nhỏ phía bên trái của nàng.
Con thỏ nhỏ bị buộc chặt trong vải trắng vốn đã có chút căng tức, lại bị cắn như vậy dĩ nhiên là đau rồi!
"Chàng, chàng nhẹ một chút!" Tay của Nhan Thế Ninh bị nắm giữ, không có cách nào để giãy dụa, chỉ có thể uốn éo người.
Bên này uốn một cái, lại uốn sang bên kia một cái, phía dưới của Bùi Cẩn càng có thêm tinh thần, hắn buông con thỏ nhỏ trong miệng ra, hôn lên môi Nhan Thế Ninh, uy hiếp, "Nàng còn cử động nữa ta sẽ ăn nàng luôn ở đây!"
Nhan Thế Ninh cảm giác phía dưới bị chống đỡ, không dám náo loạn nữa.
Bùi Cẩn thấy hai mắt nàng đẫm lệ, bộ dạng rất đáng thương, rốt cuộc cũng không đành lòng dọa nàng nữa, nhưng hắn cũng không muốn buông tha nàng như vậy. Nhìn thấy ly rượu trên bàn, hắn nói, "Ái phi muốn gọi người hầu hạ đúng không, phu quân sẽ hầu hạ nàng thật tốt."
Nói xong liền đổ rượu vào trong miệng, sau đó dán lên miệng của Nhan Thế Ninh, đưa toàn bộ rượu vào trong miệng của nàng.
Nhan Thế Ninh không ngờ Bùi Cẩn sẽ làm như vậy, bị sặc một chút, rượu tràn ra khỏi môi, Bùi Cẩn lập tức dùng lưỡi liếm sạch, một giọt cũng không lãng phí, sau đó lại dán lên đôi môi đỏ mọng thơm ngát hương rượu của nàng.
Giữa răng môi hai người tràn ngập hương rượu, Bùi Cẩn càng thêm tham lam mút vào.
Cảm giác choáng váng lại đến nữa, nhưng không giống như lúc trước, Nhan Thế Ninh cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng mềm, càng ngày càng nóng, giống như có một ngọn lửa trong người nàng vậy. Nàng cảm thấy rất khát, chỉ muốn uống nước. Mà trong miệng nàng lại bị mút vào ngọt ngào như vậy, giống như muốn hút khô cả người nàng, đầu óc Nhan Thế Ninh nóng lên, đầu lưỡi tự động quấn lấy ngọt ngào kia.
Phản ứng của nàng khiến Bùi Cẩn giật mình, bởi vì mỗi lần hắn hôn môi của nàng, nàng đều sẽ tránh né, chưa từng đáp lại lần nào. Bùi Cẩn mừng rỡ dừng nụ hôn lại, sau đó nâng đầu của nàng lên.
Lúc này, trâm cài đầu của Nhan Thế Ninh không biết đã tuột ra từ lúc nào, tóc đen cứ thế rơi xuống, xõa tung trên vai. Trước ngực nàng hơi đỏ lên, gò má cũng đỏ như lửa. Đôi môi khẽ mở, đôi mi thanh tú cau lại, hai tròng mắt mê ly, lông mi thật dài ướt nhẹp. Cảm giác thấy bên môi trống không, thân thể càng thêm khó chịu, nàng không nhịn được mà vặn vẹo thân thể.
Lúc nàng vặn vẹo, cái mông vừa vặn ma sát lên vật gì đó, Bùi Cẩn chợt cảm thấy có một luồng điện chạy khắp cả người mình, vội vàng giữ lấy eo của nàng, không để cho nàng lộn xộn nữa.
Mà Nhan Thế Ninh đang rất khát, nhìn thấy môi của Bùi Cẩn thì không nghĩ nhiều, tiến tới. Trong lúc khó chịu còn phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.
Cảm giác được cái lưỡi thơm tho của nàng khẽ liếm trong miệng mình, toàn thân Bùi Cẩn trở nên căng thẳng, lửa nóng dưới bụng trong nháy mắt đứng thẳng lên. Hắn lần nữa quấn lấy cái lưỡi của nàng, cạy mở hàm răng của nàng ra, sau đó mãnh liệt công kích.
Trong phòng, khói trắng uốn lượn trong không khí, từ từ tản ra khắp phòng, trộn lẫn với hương thơm của Tham hoan tửu, tạo thành một mùi hương say mê lòng người.
Mập mờ, lưu luyến và nồng nàn.
Bùi Cẩn không có ý định làm chuyện đó ở chỗ này, mặc dù sự chủ động của Nhan Thế Ninh đúng là khiến hắn cũng có chút khó kìm chế.
Môi vẫn kề môi, dây dưa, tay của hắn cũng từ eo đi xuống cái mông mềm mại của nàng. Lòng bàn tay lập tức nóng lên, đầu tiên, chỉ là chậm rãi vuốt ve, cuối cùng là càng ngày càng kịch liệt hôn mút, dục vọng càng ngày càng khó kìm nén. Hắn sít sao ôm Nhan Thế Ninh vào trong ngực, để mông của nàng dính sát vào lửa nóng của mình, nếu như có thể, hắn thật sự muốn đem cả người nàng khảm vào trong xương của mình.
Ngực Nhan Thế Ninh vẫn để trần, hai trái anh đào đã sớm nhếch lên, tư thế hiện tại của hai người càng khiến ngực nàng dán sát vào quần áo của Bùi Cẩn, điều này khiến nàng phát ra một tiếng than nhẹ.
Đầu óc càng ngày càng choáng váng, thân thể càng lúc càng nóng, không biết mình đang ở đâu...
"Khát.." Toàn thân khó chịu, Nhan Thế Ninh thống khổ than nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHU QUÂN, KIỀM CHẾ CHÚT! - Tô Hành Nhạc
RomanceTác giả:Tô Hành Nhạc Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full Convert: ngocquynh520 Edit: Vivi Chan Beta: Hường Bùi [VĂN ÁN] Trước mặt người khác, một người lương thiện khiêm tốn, một người ôn nhã hiền thục, bọn họ là đôi...