Chap2

1.3K 90 0
                                    

.....
  Mải lẩm bẩm, xe đã dừng từ bao giờ, ông bác tài xế mà không giục xuống thì có lẽ Seongwoo vẫn cứ sẽ ngồi lẩm bẩm mãi.
  Xuống xe với cái tâm hồn nặng trĩu, Ong Seongwoo mắt nhắm mắt mở bước cái phịch.........Rầm!!!
  -Toi rồi......hình như vừa đụng trúng cái gì đó, nó đổ rồi, làm sao đây ?? Aiya -Seongwoo nói, vừa nói vừa ngó coi cái gì xui xẻo lăn rầm rầm dưới đất kia.
  Nhưng mà..... không phải cái gì, là con gì hay ai đó mới đúng.
  - Ê, nhìn cái gì, còn không mau kéo tôi lên??? Va vào tôi đổ cả đống đồ rồi mà còn đứng đó hả???? - Cái tên nằm dưới đất kia lên tiếng.
  - A..tôi xin lỗi! Mà tại cậu chứ đi bê cái đống kia cao như núi ấy che cả  mắt thì làm gì nhìn thấy gì. Có mà cậu đụng vào tôi trước ấy.
( Pam : Cãi cố giỏi ghê)
  - Này sao cậu đanh đá thế. Va vào tôi rồi còn kêu nữa là sao? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà!!!
  - Cậu....cậu dám bảo tôi đanh đá á. Có mà cái người như cậu mới đanh đá ấy.- Seongwoo xù lông rồi kìa!
  - Tóm lại là cậu va vào tôi trước- Tên đầu nhuộm nâu kia giờ đã đứng dậy cãi nhau tay đôi với cậu.
  - Có mà cậu va vào tôi trước ấy.!
Hai bên cãi nhau qua lại. Ai nấy đi qua đều mắt tròn mắt dẹt nhìn. Bỗng..từ sau Seongwoo,một giọng nói cao hơn cả giọng hét vang lên :
  - Danielllllllll.
  - Hớ.. Kim Jaehwan??? Mày vào đây giải quyết vụ này cho tao.
  - Thằng meò béo, mày lại gây chuyện gì rồi??? Kim Jaehwan hét lên. - Xin lỗi anh, thằng cha mèo béo nhà em lại đi gây chuyện rồi phải không ạ? Anh không sao chứ?- Nó liến thoắng nói với Seongwoo.
  - Này thằng kia. Người bị thương là tao, sao mày lại hỏi anh ta?
  - Mày câm mồm 1 giây thì chết à hả thằng oắt con? Em xin lỗi, thằng này mồm miệng nó độc địa, nó có nói gì sai mong anh thứ lỗi nhé.
  - Ừm anh không sao. Mà cậu kia tôi bỏ qua cho cậu lần này. Đồ khó ưa!- Seongwoo lầm bầm 3 chữ trong miệng.
  - Ai cần anh bỏ qua chứ.- Tên kia lại không an phận hét lên.
  - Kang Daniel, mày còn ở đây nói nhảm nữa là chết đòn. Ông Muối bảo mày đi mua bột cà phê mà mày đi tới 1 tiếng lận. Về ổng mần xác mày con ạ.!
  - À ừ nhỉ. Thôi đi về. Hẹn không gặp lại anh.
  - Cậu nghĩ tôi muốn gặp lại cậu lắm chắc. Đồ khó ưa.
  - Tạm biệt anh. Thay mặt nó em xin lỗi anh nhe! Jaehwan cười với cái dọng quãng 8 rồi tiện tay xách con mèo béo kia về chuồng, à quên về nhà.
  " Hừm mới sáng ra đã gặp chuyện không đâu."  Seongwoo thầm nghĩ. Rồi đi lượn vòng quanh Seoul tìm việc làm.
Tối nay 1 chap nữa nhé con

[OngNiel Fic] Oan gia ngõ hẹp💐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ