Chap 19 : Biến nhà Wooseob (1)

523 49 6
                                    

^^ anhon các cô dì chú bác, em lại ngoi lên đây^^ Chắc hổng ai nhớ tui T.T T.T

_______-_-//___________________

Sáng hôm ấy, trời mây giông mù mịt, báo hiệu sắp mưa to ><!! Cơ mà đợi mãi chả thấy mưa. Cũng đã một tuần trôi qua rồi. Hôm nay, quán đang chìm trong sự yên ắng..........

  Biết sao hơm???

Tại hôm nay có mỗi Woojin trực thôi, lũ kia sáng sớm đã chạy mất dạng, bảo là đi dọn đồ vào kẻo mưa, thế mà đi mất dạng luôn. May mà quán hôm nay không đông, có mấy cô gái trẻ tới ăn uống, coi như trú mưa tạm. Trong số đó, Woojin để ý thấy có một người ngày nào cũng tới.

   Dường như cô ấy tới đây như một thói quen vậy.

  " Aisss. Chán ghê. Hay là gọi Hyungseob đến đây chơi cho đỡ chán nhỉ. Nhớ cậu ấy quá đi ><¡"

   Xui làm sao, điện thoại Woojin vừa hết pin, mà nó lại không mang theo dây sạc!!!

   Bất chợt, cái người mà Woojin thấy quen quen ấy đứng dậy, tiến lại quầy chỗ Woojin đang ngồi, ngang nhiên tới ngồi ở cái ghế ngay trước mặt Woojin, nói :

   - Chào anh! Anh có phải Park Woojin, con của chủ tịch Park WooDam không?

  Woojin hơi sững người, trước nay, việc nó là con chủ tịch Park chỉ có tụi ở quán cùng với Hyungseob biết, tại sao cô gái này lại...............

   - Cô là ai? Tại sao biết tôi?

  Cô gái ấy khẽ hất cằm, dõng dạc nói :

   - Muốn biết tôi là ai thì hãy nhớ lại 3 năm trước, ba anh đã hứa gì.!!!!

  ---3 năm trước----

    - Chủ tịch Hong, xin ngài hãy giúp tôi lấy lại cổ phần của công ti!

  - Muốn tôi giúp? Vậy thì giao con trai ông ra làm rể nhà tôi là được.

  - Con trai tôi..???????? Nhưng mà nó có bạn........

   - Không cần nói nhiều, ông cũng biết Eunwoo nhà tôi rất thích Woojin mà!

   - Nhưng tôi sợ nó không đồng ý.............

  - Ông còn sợ cái gì? Người yêu nó, trực tiếp nói chia tay là xong.

Đúng lúc đó, Woojin đang định vào phòng ba nó, nghe thấy vậy, nó không nhịn nổi mà bước vào phòng quát :

    - Hong Yeonsuk, công ti nhà tôi vốn có thể gây dựng lại. Nhưng việc ông nói tôi không thể đáp ứng. Ông bảo tôi từ bỏ người mình thích ư? Thà để tôi chết cho xong!

  Năm ấy, Woojin vẫn đang theo đuổi Hyungseob. Do không đồng ý hôn sự nên đã trốn khỏi biệt thự để đến đây, nhưng ba nó đã đồng ý để cứu công ty. Tình cờ gặp Yoon Jisung nên nó mới ở nhà của ổng. Sau đó làm thêm từ đó tới giờ.

   Nó cũng đã nhớ ra cô gái kia chính là Hong Eunwoo 3 năm trước đòi cưới nó cho bằng được.

__________><¡____________

    - Sao rồi, nhớ ra rồi? Tốt lắm. Anh mau về nhà với em đi. Anh đã đi mất 3 năm rồi đó. Amh còn định để hôn phu của anh chờ đến bao giờ đây hả Park Woojin????

____ Xoảng xoảng_______

  Tiếng của đồ thủy tinh vỡ lung tung ngay trước quán, Woojin còn chưa kịp phản ứng với Hong Eunwoo thì đã bị Hyungseob bắt gặp và nghe hết những câu vừa rồi của cô ta.

    - Hyungseob, đừng tin những gì cô ta nói. Từ từ mình giải thích cho cậu. Đừng kích động!!!!

  Ahn Hyungseob tới quán là bởi sáng nay gọi vào máy Woojin nhưng không có tín hiệu, gọi cho anh Jisung thì mới biết Woojin ở quán một mình, đình mang đồ ăn qua cho Woojin, tiện sang ngồi với nó cho đỡ buồn. Thế mà vừa đến đã thấy Woojin đang ngồi cùng một người con gái lạ mặt, vừa tới gần thì đã nghe thấy những lời này, thất thần đến mức đánh rơi đồ.

   Nước mắt trực trào ra khóe mi, Hyungseob nhìn Woojin, xoay người bước đi :

   -Ưm, mình gọi Woojin không nghe máy nên đến coi sao? Không ngờ là đang có chuyện riêng. Hai người cứ nói chuyện, tôi đi trước.

    Nói rồi, Hyungseob chạy vụt ra khỏi quán, Woojin vội chạu đuổi theo. Nhưng, vẫn là Hyungseob nhanh nhẹn, đã bắt taxi vụt đi mất rồi.

    Woojin vội vàng đuổi theo, cuối cùng cũng không theo kịp chiếc xe ấy bèn lặng lẽ chạy về lấy xe của mình đi, nhất định tìm cho bằng được Hyungseob. Nhưng, vừa đi đến quán, một đội quân bước ra từ xe ô tô đen, bắt nó lên xe, đi về phía nhà cũ của Woojin.

    - Dừng lại, thả tôi ra, đưa tôi về nhà Hyungseob nhanh!!

   Cứ thế, Woojin gào thét khắp dọc đường về nhà. Đáp lại chỉ là khóe môi nhếch lên của người phụ nữ ngồi ghế trước.

    Ahn Hyungseob bên này cũng chẳng khá hơn. Mắt đã khóc tới sưng đỏ, mặt cắt không còn giọt máu. Cứ thế nấc lên giữa trời mưa rào. Một mình cậu ngồi giữa vườn cây nhà mình, cứ thế khóc dưới mưa.

_____________

  Joon Jisung quay trở lại quán, cảnh tượng tan hoang không gì bằng. Mảnh thủy tinh vỡ khắp nơi, quán không một bóng người. Hoản hốt, bèn lấy điện thoại ra gọi cho Woojin

   - Chết tiệt, sao không bắt máy!!

  Lại gọi tiếp cho Hyungseob, cũng đều là tiếng tút tút.........

   Lòng nóng hơn lửa đốt, Jisung triệu tập hết lũ kia lại, chia ra lùng sục nhà của chúng nó, nhất định tìm cho bằng được Park Woojin và Ahn Hyungseob

    Hyungseob do ngồi quá lâu dưới mưa nên đã kiệt sức tới ngất xỉu ngay trước vườn nhà.

   5' sau, Daniel, Seongwoo, Jinyoung, Daehwi và Jisung đã tớ nhà Hyungseob, gọi mãi mà không thấy ai trả lời, cả 5 quyết định xông vào nhà. Tới nơi, họ thấy ngay trước mặt, Ahn Hyungseob đã ngất xỉu ngoài vườn từ bao giờ.

  ~~~~~~~ To be continue~~~~~~~

    Tôi viết nó có hình sự quá không các cô ưi!!!!! Dự là phần ngoại truyện nhà Wooseob sẽ có tầm (3) phần
Có hơn nữa hay không thì thôi cũng không dám chắc. Nhưng mà dạo này sẽ chăm ra chap hơn để mọi người mau chóng trở lại với bộ đôi Ongniel nhé♡♡♡♡♡♡

    React cho tui 1 ☆ nhe ♡♡♡♡

[OngNiel Fic] Oan gia ngõ hẹp💐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ