Chap 4

844 72 7
                                    

     Cạch................

- Ớ...........
__________._. Flashback_____________
       30 phút trước......

   - Nắng gì thấy ghê, ngày hôm nay đúng là đen đủi. Trời gì mà đen thui lui. Nhìn thôi muốn đen luôn theo rồi. - Ong mặt đen vẫn còn đang tức vụ hồi nãy à nha.

( Pam : Trời nó đâu có đen đâu ba nội. Nó xanh nên mới nắng chứ cha. Nó xanh, xanh như cái mông con ong vậy ~Ủa, liên quan v~l)

- Ủa, đằng trước có cái quán café kìa. Chội ôi tên quán nghe hay vl( Muối Hột 's coffee) . Ấy ấy tuyển nv kìa. Tui có nhòm lộn không???Dzô coi thử cái. Ong là Ong biết pha café đó nghe chưa. Papa dạy đoá!!!!!

    Cạch
( Cái đm lắm cạch vl)

- Ớ......

- Xin chào, xin hân hạnh phục vụ quý khách! Cho hỏi cậu dùng gì ạ? Yoon lẹt đờ thấy khách cái liền bật mood dịu dàng ngay.

- Dạ không anh ơi, em tới xin ứng tuyển.
- Ù uôi, nhân viên mới hả?Vậy cậu biết pha cà phê không?????......Ớ.......anh là.......- Kim Jaehwan vừ phóng vào đã cứng họng.
  - Ớ......cậu là....cái cậu hồi sáng.
.
.
.
.
.
.
  - Ủa ủa, bây quen nhau hả????

  - Trồi ôi ông ơi, ảnh là cái người ban sáng đụng trúng con mèo béo nhà mình á!!!
  - Thiệt hả mầy. ?????? Mấy đứa kia đâu, ra tao bảo cái coi!!!!!!!
 
Lũ trong quán thò đầu ra một cách bất cmn lực. Chúng nó còn đang bận nhai bỏng ngô, chơi game không biết trời đất đâu. Ổng gọi dzị ra sao được.
Kang Daniel nói vọng ra :
   - Có gì nói nhanh lên thua bây giờ này.
   - Đúng á. Nói gì nó luôn đi, kêu ra làm gì mắc công.- 7 cái mồm còn lại trừ Hwang Minhyun đang lăn lộn dưới bếp đồng thanh.

CMN Yoon Jisung thực sự phẫn uất rồi nha. Ổng hùng hổ đi vào gian trong hét lên, phá nát cái chốn chơi đùa của tụi trẻ trâu. Ổng hét cái bay mẹ nó muối vào mặt tụi nhỏ :

  - Chúng mày leo lên đâù tao ngồi luôn đi. Ha Sungwoon, mày nên nhớ mày 24 tuổi rồi nghen. Mày đéo phải trẻ trâu, vậy mà mày đi cầm đầu cái đám này ăn uống, chơi game. Mày dậy ngay cho tao!!!! Còn bọn này mau ra nhận người mới kìa!! Ngồi đó nữa là tao cắt sạch tiền ăn vặt nghe chưa!!!!!

  - Rồi rồi, ông anh, em dậy ngay, khổ ghê, nhà có người già nó thế! - Lai Kuanlin lâu lắm mới lên tiếng, mà mỗi lần nó lên tiếng thì còn câu nói chất lượng thôi.
   - Cái đm. Lai Kuanlin mày phởn rồi phải không. Mày tin tao vặt trụi lông đàn gà nhà mày không hử????

  - Thôi thôi anh ơi em xin anh. Tụi em ra liền. Lee Daehwi ngoan ngoãn đi ra
.
  - Biết như thế có phải ngoan không.

- Chội ôi, anh nhân viên mới đẹp trai quá.
Lee Daehwi vừa đi ra cửa đã hét.

   - Đâu... đâu- Kang Daniel hớt hải chạy ra.
             CƠ MÀ..........
 
   - Cái gì, sao lại là.............
  
      Tiếp nữa không các ?

 


[OngNiel Fic] Oan gia ngõ hẹp💐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ