Chap 7

740 69 4
                                    

....Kính..kongggg...

  -Ai đó?? Ra ngay đây!!!Meo à, đợi chút nhe!!- Seongwoo vuốt ve con mèo nhỏ rồi chạy vội ra mở cửa phòng!

   ~~~Meo...~~~~~

   Cạch....

  - Ai đấy ạ............Tôi tới..........A! Sao lại là..........

Seongwoo ấp úng rồi kìa><! Phải ngoài kia còn ai khác ư? Ngoài Kang Daniel ra thì còn ai nữa à?? Và rồi Kang Daniel cũng ấp úng không kém:

     -Tôi.....tôi...tới xin lại con mèo của tôi......

     - Mèo của cậu??

    - Đúng vậy- Daniel gọi to- Lại đây nào Rooney!!!

    - Ro.....Ronney????

Con mèo kia sau khi nghe thấy tiếng chủ nhân gọi, vẫy tít cái đuôi, chạy ra nhảy tót lên người Daniel. Hai tên đó một người, một mèo ôm ấp lấy nhau, mặc xác cho Ong Seongwoo kia đang há hốc mồm ra nhìn..........và đéo hiểu gì!

   ~~A. Đây là mèo nhà tôi, Ronney, sáng nay nó chạy ra khỏi nhà, chắc làm phiền anh nhiều rồi.

  ~~A,.....không...không có gì! Vậy cậu mau đem mèo về mau không nó lại chạy mất đấy. Tôi vào nhà đây! - Seongwoo không nỡ để Daniel kia nói tiếng cảm ơn đã phủi mông chạy mất rồi. Vừa vào phòng, Seongwoo vừa thở vừa kêu một tiếng :
   - Aissssss- Tại sao suốt ngày là cậu ta?

  -Người gì kì ghê..........À mà Rooney trước giờ có theo ai đâu, kể cả Jisung cũng không theo cơ mà, sao lạu tự nhiên chạy đến chỗ anh Seongwoo vậy??????-Daniel thầm nghĩ rồi lại nhìn Rooney.

    ~A....Ronney, về nhà nào, Peter đang chờ đó~~~~

Ngày hôm sau......
                          ...tại Muối Hột 's coffee
    ~~8.AM~~~

Một cậu bé chừng 15 tuổi bước vào quán. Seongwoo đang định hỏi khách dùng gì thì cậu bé ấy chạy ngay vào túm tay Jisung hỏi sốt sắng:

   - Con chào chú Jisung, chú ơi, ba con đâu??

   - A~~Woojinie đến đó hả, ba con ở trong bếp kìa. Hôm nay không đi học hả?!
 

   - Ủa, hôm nay chủ nhật mà chú, học hành gì?!

  - À ừ, quên mất hôm nay chủ nhật.!

  - Woojinie nhỏ à, nhà có người già, thi thoảng bị lẫn ấy mà :))

   - Nè thằng Woojin lớn, mày vừa nói gì, tao cào đầu mày ra nghen!!!!

   - Anh Uchinie, chú dễ thương trong kia với anh Jaehwan là ai thế?

   - A~~ là chú Ong Seongwoo nha. Chú ấy mới tới làm đó.

  - Woojin muốn chơi với chú Ong~~ nói rồi chạy ra ôm Seongwoo cứng ngắc ~ Chú dễ thương ơi, chơi với con nha!!

  -Woojin!!!! Con tới để chơi với ba con mà -_-"

  - Nhưng mà Woojin thích chú này rồi :3 :3

  - Này này, anh Jisung, con là sao? Thằng bé này là con ai trong chúng ta ta à???

  
  - Ừm, Woojin nhỏ là con nuôi của Daniel. Thực ra là cháu của Daniel đó chứ. Trước giờ luôn luôn yêu thương ba nó. Vậy mà hôm nay thấy em mà nó vứt ba qua một bên rồi đó. Em quả là có sức hút nha! Từ mèo cho đến người :))))

   - Làm gì có đâu anh?~~

  
 
  - Chú ơi, chú đi chơi với Woojin đi!!!!

  - Ừm, vậy chú dẫn cháu đi mua kem nhé. Đi chơi quanh đây thôi nha!

  - Yeah, con yêu chú Ong nhất luôn!

- Yah, yah.
Con không yêu ba nửa hả Uchinie!!!????

  - Đâu có đâu ba, ba của con vẫn là tuyệt nhất
 
   - Vậy cho ba đi với....nha.....nha!
Uchinie

  - Ai da, tuỳ ba, mình đi thôi nào chú Ong.....aaaaaa, vui quá.

  -Aisss, Lee Woojin!!!!!

  - Ba mau đi thôi!!!!!

   -Okok nào, đi chôi!!

  Ong Seongwoo chết chân không nói câu nào.

Trong khi đó tại quán,.........

  - Tao cược có nhe. Vậy là 4 có, 4 không đúng không.........Okok chốt.-
Cái giọng này ..........

  - Vậy thua thì làm gì??

  - Một chầu Starbucks nhé các tình yêu???

  - Okok cược.

   .......tobe continue.......

Thực sự xin lỗi m.n. Muộn rồi mới đăng. Với lại chap này tui đã cố viết trong tâm trạng......buồn ngủ. Thực sự nếu lỗi hay sai sót mong m.n thông cảm!

Cơ mà ,ai muốn biết mấy ổng cược không???

 

[OngNiel Fic] Oan gia ngõ hẹp💐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ