Chương 12: Chuyện cũ

17.3K 125 13
                                    

   Nước mắt đã lâu rồi không rơi trên gương mặt Thiên Di. Uy Vũ ngạc nhiên, cô gái trước mặt anh đang khóc....

   Tại sao?

    Vì cái gì?

   

     Uy Vũ tắt điện thoại cho Thiên Di, lại sát bên cô, hỏi:

   - Đã xảy ra chuyện gì?

   Thiên Di chợt mở to mắt, vội vàng vùng ra, lẩm bẩm:

  - Tôi phải về, phải trở về, nhất định phải về..

   Uy Vũ nhanh tay giữ hai cánh tay của Thiên Di lại, để mặt anh đối diện mặt cô, anh cao  giọng:

  - Em bình tĩnh đi, chúng ta  bị theo dõi, chúng vừa rút đi, em ra ngoài không phải chui đầu vào rọ sao?

 

   Thiên Di đứng yên, hai mắt vô hồn, Uy Vũ chưa bao giờ thấy cô như vậy. Cô tựa hồ không còn sức lực, chỉ phản kháng theo bản năng

   Cô gái mạnh mẽ thông minh anh biết đâu rồi?

   Cô gái mà anh quen, chỉ là một tia yếu đuối ẩn hiện, chưa bao giờ khóc lóc quỵ lụy.

   Lúc nãy anh chỉ nghe qua điện thoại rằng ai đó chết? Nhưng là ai, là ai trong Đông Á lại khiến cô đau khổ như vậy.

   Bây giờ cô khóc đến vô hồn, làm cho người khác không khỏi đau lòng.

   Điện thoại của cô lại reo, cô như bừng tỉnh, nói:

- Đưa điện thoại cho tôi!

   Uy Vũ nhìn cô, rồi đưa điện thoại trên tay mình cho cô.

   Thiên Di nhìn qua màn hình điện thoại, là Quân Tứ- sợi dây thứ 4, đưa điện thoại lên tai, cô nói:

  - Alo

- Ali, là tôi, Quân Tứ.

- Tôi biết, có chuyện gì?

- Chắc cô biết chuyện xảy ra với Lục.

   Hít một hơi sâu, Thiên Di nuốt ngược nước mắt lại, bình tĩnh:

- Tôi vừa mới biết, chi tiết cụ thể là thế nào thì chưa rõ.

- Thằng Lục sang Thái, trên đường về bị người ta phục kích cướp hàng. Nghe nói bị bắn rồi ngã xuống nước. Người của Lục tìm kiếm mấy ngày liền, không thấy xác, chỉ thấy những vật dụng theo mình của thằng Lục. Nhưng bị bắn ở ngực trái, ngã xuống độ cao như thế thì hiếm ai sống được.....

  Ngực trái?

  Ngã xuống?

  Hiếm ai sống được?

   Thiên Di bặm chặt môi, nước mắt tắc nghẽn ở mắt, khó khăn lắm cô mới thốt ra được hai chữ:

- Rồi...sao?

   Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi phá lên cười:

- Không hổ danh là sợi dây thứ 7, anh em sống chết vì cô bao năm mà cô vẫn không hề có cảm xúc gì. Lợi hại, lợi hại...

Sợi dây thứ 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ