Chương 18: Cho em thế này một ngày thôi!

13.1K 166 39
                                    

   Chương 18: Cho em thế này một ngày thôi!

Tổ phá bom không thể vào...

    Không thể vào...là thiết bị cảm ứng tự động kích họat.

    Thiên Di thấy lồng ngực thắt lại. Cô khụy xuống, đau đớn..

   Một viên cảnh sát trẻ đến bên cô:

- Cô gái, cô không sao chứ?

   Cô bừng tỉnh, nắm lấy vai áo cảnh sát:

- Không phá được bom thật sao?

    Viên cảnh sát ái ngại:

- Cô gái, xin cô về phòng chờ đi! Ở đây rất nguy hiểm, không tiện cho cô..

- Không, tôi không đi... Anh ấy vẫn còn trong kia, tôi không thể đi....

   Thấy cô rơi vào hoảng loạn, viên cảnh sát suy nghĩ một lúc rồi an ủi:

- Cô đừng lo , trong thang máy có người của chúng tôi. Anh ấy trước là chuyên gia tổ tháo gỡ bom mìn. Để chúng tôi đưa cô  về phòng chờ. Yên tâm, ở đây đã có cảnh sát của chúng tôi.

   Nói rồi cô bị người ta kéo về phòng chờ. Cô lo lắng đến phát khóc, nhỡ đâu viên cảnh sát đó lừa cô để cô về đây? Nhưng từ từ bình tĩnh lại, cô nhận ra...

   Trong thang máy có cảnh sát Singapo?

 

   Là nam?

    Không lẽ là... Quân Tứ.

    Cô nhớ rõ trong Đông Á có cảnh sát Singapo, không lẽ....lại trùng hợp đến vậy!

  Khoan, trong thang máy còn có một người đàn ông trung niên nữa, người này cũng  có thể là cảnh sát.

   Đến khi Uy Vũ ra được, cô nhất định phải hỏi anh xem có phải thực sự Quân Tứ gỡ bom không? Nếu không, cô hóa ra trước nay toàn nghĩ Quân Tứ là người xấu..

   Nhưng Uy Vũ , anh có ra được không?

   Nghĩ đến cảnh anh không ra được, nước mắt không hiểu sao cứ ùa về khoé mắt..

   Dương Uy Vũ, nhất định anh phải bình an cho em. Nếu không cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh.

    _____ 20 phút sau...

   Thiên Di lo lắng, trong phòng chờ còn có vài người nữa, là người nhà của mấy người trong thang máy. Họ cũng giống cô, thấp thỏm không yên.

    Đột nhiên cửa phòng chờ mở, là một cảnh sát:

- Mọi người đừng lo lắng. Bom là giả, tất cả đã an toàn!

   Cô nghe thấy trái tim thở phào một cái. Muốn khóc chết đi được. Cái tên Dương Uy Vũ này, cô nhất định phải cho anh một trận.

   Đột nhiên, cô nhớ ra Quân Tứ, hắn, liệu có phải cảnh sát Singapo không?

   Viên cảnh sát đứng trước mặt cô, gọi:

-  Cô là Ali phải không?

- Cô đi theo chúng tôi một lát.

   Cô được dẫn đến một căn phòng, trong phòng chỉ có một người, là Quân Tứ.

Sợi dây thứ 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ