Không rơi lệ, không có nghĩa là không khóc...
Không quay lưng lại, không có nghĩa là không đau khổ...
Không có tương lai, cho nên không dám tiếp tục...
Không thể để anh tổn thương, tình yêu của em chỉ có thể như vậy...
Cảm ơn anh, đã tình nguyện bước vào thế giới của em, nhưng có lẽ, em không bao giờ có thể mở cửa thế giới đó được, chỉ vì mong anh an toàn.
Thiên Di bước nhanh ra khỏi phòng, không quay đầu lại...
Uy Vũ, anh biết không? Có thể em chỉ là một cô gái ngang qua đời anh, khiến anh nhất thời hứng thú. Nhưng đối với em, anh là chàng trai đầu tiên em yêu, đầu tiên em nghĩ đến nhiều như vậy!
Thật ra yêu một người không cần thiên trường địa cửu, đầu bạc răng long. Chỉ cần người kia hạnh phúc, thì cũng đã có thể mỉm cười.
______________
Thiên Di trở về Đông Á, Quân Tứ nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhăn mày hỏi:
- Sao vậy? Có chuyện gì rồi?
Thiên Di đưa ánh mắt vào vô định, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô khẽ nói:
- Vì sao trước đây anh từ chối Tú Linh?
Mặt Quân Tứ xám lại, đột nhiên quay đi. Nét mặt phức tạp: vừa khốn khổ, vừa đau thương...
Thiên Di đột nhiên nhớ lần đầu Uy Vũ hỏi tên cô, cô trả lời tên cô là Tú Linh. Sau đó Uy Vũ điều tra ra, Tú Linh của Đông Á chết từ 2 năm trước rồi. Lúc ấy cô cố tình nói đến Tú Linh- một người đã chết chỉ để Uy Vũ không moi ra được tin tức gì, không ngờ anh điều tra ra nhanh như thế!
Quân Tứ và Thiên Di nhìn xung quanh, thấy không có ai khả nghi mới nhìn nhau ra hiệu. Quân Tứ đi ra ban công, Thiên Di cũng đi theo. Quân Tứ đặt một tay lên lan can, ánh mắt xa xăm nhìn một khung trời nào đó.
- Hồi đó ai cũng biết Tú Linh thích anh, theo đuổi anh. Với nhiệm vụ của anh, anh nhất định phải đồng ý chứ? Anh sẽ trở thành con rể của Lão đại, nhiệm vụ đã hoàn thành sớm hơn, tại sao...???- Thiên Di nhìn Quân Tứ
Quân Tứ quay sang đối mặt với Thiên Di. Cô nhìn ra trong mắt anh ta sự thống khổ, day dứt. Tại sao lại là cảm xúc đó? Giọng Quân Tứ khàn khàn:
- Chỉ vì tôi không muốn làm tổn thương cô ấy!
- Cái gì?- Thiên Di nheo mắt, kinh ngạc đáp lại.
Bàn tay nắm chặt lại một chút, giọng Quân Tứ mất bình tĩnh, có phần xúc động:
- Cô gái ngốc đó, không biết tôi là ai, nhưng luôn sẵn sàng bên cạnh tôi, luôn như thế! Tôi cố ý lạnh nhạt với cô ấy, cô ấy lại không để tâm. Tôi vô tình với cô ấy, cô ấy chỉ khóc. Tôi từ chối cô ấy, ai cũng nghĩ tôi điên, cơ hội leo cao lên làm con rể Hổ Đầu ai chẳng muốn chứ. Nhưng tôi không làm được. Tôi sợ cô ấy sẽ tổn thương, tôi sợ cô ấy sẽ không chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã là người cô ấy yêu sẽ tận tay còng bố cô ấy vào tù. Tôi không đủ dũng cảm, không đủ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Sợi dây thứ 7
Lãng mạnCô - sợi dây thứ 7 trong tổ chức. Anh - chàng trai đạo mạo khí chất từng cứu cô. Anh đẹp trai, tài giỏi. Còn cô thông minh, lanh lợi Anh và cô- là hai đám mây từ hai phương trời khác nhau, nhờ gió thổi mà vô tình va chạm, rồi kết lại thành mây lớn...