Uy Vũ ngồi trong phòng họp, lần lượt nhìn các vị tiền bối, ánh mắt lãnh đạm đến tuyệt nhiên, không biểu lộ chút cảm xúc.
- Sắp tới Đông Á sẽ gửi một lô hàng qua cảng Hải Phòng, là điạ phận mà ta nắm giữ hơn một nửa. - Khôi Vĩ lên tiếng.
Một vị tóc đã điểm vài sợi bạc, tuổi đã ngũ tuần, cũng nói:
- Dương thiếu, đợt này Đông Á ra giá rất lớn, có cho chuyển hàng qua hay không?
Uy Vũ nhếch môi, gương mặt không chút do dự:
- Không chấp nhận. Không cho hàng qua.
- Dương thiếu....- nhiều tiền bối ngạc nhiên, thốt lên.
- Các vị, lô hàng của Đông Á là hàng trái phép, thế lực của chúng lớn nhưng chúng ta không thể làm trái với đạo đức nghề nghiệp, với truyền thống nhà họ Dương, đưa qua cảng đã là rất nguy hiểm. Hơn nữa, cảnh sát phòng chống buôn lậu và cảnh sát biển đợt này đang ráo riết điều tra, lô hàng bị bắt là cả một rắc rối với một số cảng khác của ta ở miền Bắc. Tôi không làm việc mạo hiểm vì thứ không đáng mạo hiểm. Hơn nữa, chúng ta làm ăn chân chính, không nên dây dưa với Đông Á làm gì.- Uy Vũ phân tích, gương mặt tự tin, không chút lúng túng, gấp gáp.
Các cổ đông, các bậc tiền bối nghe xong đều hơi gật đầu ra chiều đồng ý. Nhưng giá ra đợt này của Đông Á rất cao, từ bỏ quả là việc đáng tiếc. Nụ cười trên môi Uy Vũ lại đậm hơn, anh như hiểu suy nghĩ của các bậc tiền bối trước mặt.
Khôi Vĩ trở lại phòng họp sau một cú điện thoại, ghé sát bên tai Uy Vũ:
- Không xong rồi, nhà kho số 9 bị cháy, cô gái cậu mang về cũng mất tích rồi.
Uy Vũ vội vàng cầm áo khoác, nhanh chân bước ra khỏi hội nghị, để lại cho Khôi Vĩ một câu:
- Tôi đi trước, chuyện ở đây giao cho cậu.
****
Khôi Vĩ ngạc nhiên nhìn theo Uy Vũ, thật không thể tưởng tượng được cậu ta cũng có ngày vội vàng, nhanh chóng vì một cô gái đến vậy.
Uy Vũ lấy xe, bàn tay vô thức siết chặt vô lăng. Cô bỏ trốn? Vì sao? Không có khả năng. Anh biết thân thủ của cô không tồi, nhưng sẽ không đủ thời gian chuẩn bị đồ để đốt nhà kho. Bản hợp đồng cô liều mạng lấy được vẫn đang ở trong tay anh, cô cư nhiên không thể bỏ trốn.
Cô bị bắt đi? Nhưng là ai? Kẻ nào dám lớn mật bắt người của Dương Uy Vũ cậu? Đại não của Uy Vũ suy nghĩ liên miên, lòng thầm lo cho cô gái anh đã từng cứu kia..
Kì lạ! Anh không lo cho số hàng bị cháy, anh lo cho cô?
******
Thiên Di cảm thấy đầu óc trống rỗng, mông lung nhưng mờ nhạt. Cô bỗng thấy một giọng nói quen thuộc:
" Con gái, con biết không, cảnh sát và xã hội đen có cùng một điểm chung, đó là cùng bán mạng, hôm nay sống, nay mai chết. Nhưng một cái thì hưởng nhiều bổng lộc, giàu có nhanh chóng; còn một nghề thì khó khăn, nguy hiểm nhưng ít thứ vinh hoa. Nhưng điều quan trọng hơn, đó là một nghề thì cao quý, còn thứ mà dựa vào phạm pháp để mưu sinh kia thì vô cùng đê tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sợi dây thứ 7
RomantikCô - sợi dây thứ 7 trong tổ chức. Anh - chàng trai đạo mạo khí chất từng cứu cô. Anh đẹp trai, tài giỏi. Còn cô thông minh, lanh lợi Anh và cô- là hai đám mây từ hai phương trời khác nhau, nhờ gió thổi mà vô tình va chạm, rồi kết lại thành mây lớn...