Chương 7: Cũng có ngày em đi xa.

18K 122 0
                                    

  Không khí hôm nay thật nóng, khiến cho Thiên Di cũng thật nôn nóng đến bức nghẹn. Uy Vũ đã vào phòng giam nửa tiếng rồi. Chú Hùng cũng như cô, tuy nhiên, chú điềm đạm hơn, chỉ có đôi tay đan chặt đang căng thẳng.

   Kéo dài ván cờ này không phải ý hay. Lão đại thấy Thiên Di lấy bản hợp đồng đã ba ngày, đã có tin mất tích: quay trở về tay không cũng không được, mà muốn cầm bản hợp đồng trở lại Đông Á thì phải thật nhanh... Nhưng Thanh Tùng , y vốn không chịu hợp tác...

Làm sao để khỏi lo lắng, vì cô đang tiến thoái lưỡng nan.

_____________3 tuần sau________

   

Gió biển thổi lồng lộng bên tai, những ngọn sóng tới tấp vỗ vào mạn thuyền rồi vỡ tan thành bọt sóng, ảo mộng lăn về với biển khơi...

    Thiên Di ngửi thấy ở nơi đây mùi của biển, xa lạ mà thú vị phi thường.

- Thiên Di, em sao lại ra đây?- một giọng nam vang lên.

   Thiên Di quay đầu lại, mỉm cười:

- Anh Lục, anh có phải nên gọi em một tiếng Ali hay không?

- Anh cần thiết sao?

- Cần chứ? Trên tàu có tay chân của Đông Á.

   Anh Lục nhìn cô mỉm cười. Anh là người duy nhất biết tên thật của cô trong Đông Á. Anh nhìn máy tóc bay bay của cô, cảm thấy lòng nhẹ bẫng..

- Việc tiếp quản công việc của Thanh Tùng thế nào rồi?

- Ổn anh ạ, em cũng chỉ tiếp nhận có một nửa, nửa kia giao cho Quân Tứ.

- Sợi dây thứ 4?

- Phải, y hiện tại được lão đại rất trọng dụng.

   Ở Đông Á, nam thường đặt tên ghép giữa chức vụ và tên thật. Như anh Lục chẳng hạn, nghe anh kể hồi nhỏ là trẻ lang thang, không nơi nương tựa, được lão đại cứu về . Anh không có tên, lão đại tặng anh cái tên Lục- sợi dây thứ 6. Quân Tứ cũng vậy, hắn tên Quân, nắm trong tay sợi dây thứ 4, cả Đông Á đều gọi như thế. Còn với con gái, cách đặt tên đều theo biệt danh, để dễ phân biệt với nam và giấu thân phận kĩ càng hơn.

   - Lần sau đừng mạo hiểm như vậy, có gì thì nói với anh, đừng có làm loạn đi một mình như vụ Tam Bang vừa rồi.

  - Em biết, nhưng anh xem, hợp đồng lấy được rồi, em không phải an tòan sao?

- Nhưng Thanh Tùng đã mất mạng.- Anh Lục nheo đuôi mắt.

- Đó là tại số y thôi.

- Thiên Di..

- Anh Lục, anh đừng  không tin tưởng em như trẻ  như vậy có được không?

- Không phải anh không tin em...

- Vậy thì tại sao?

- Vì anh lo cho em...

    Thiên Di nhìn anh Lục, đôi mắt anh trong trẻo như nước biển, cơ thể rắn chắc trải qua dãi nắng dầm sương, mái tóc ngắn khẽ bay trong gió... Anh vẫn luôn lo cho cô như cho em gái của mình.

Sợi dây thứ 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ