Chương 3: Sợi dây thứ 7.

19.9K 132 1
                                    

  Sáng hôm sau, Thiên Di tắm xong  thản nhiên đi xuống nhà. Cô thêm khẳng định đây chính là nhà riêng của Uy Vũ. Nhà ở tương đối ngăn nắp, không có người giúp việc, đồ dùng sinh hoạt cũng không có nhiều. Cô chỉ không hiểu được một mình anh ta ở ngôi nhà lớn thế này để làm gì? Cô bỗng thấy thật lãng phí, ngôi nhà như này có thể chứa đến chục đứa trẻ mồ côi. Cô năm đó mà cũng có một ngôi nhà để nương thân thì tốt quá, không cần trú ngụ ở nhà mụ đàn bà xấu xa đó...

  Hôm qua cứ tưởng cô không được ăn gì, hóa ra Uy Vũ cũng gọi người mang đồ ăn đến cho cô. Hắn cũng không đến nỗi vô tâm.

  Hôm qua không biết mấy giờ hắn về?

   

Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, cô thấy ở nhà bếp, Uy Vũ đã ngồi trước bàn ăn sáng đợi cô.

Lâu rồi chưa cùng anh Lục ăn sáng, bây giờ nhìn một chàng trai trẻ đợi mình cùng ăn, quả nhiên Thiên Di có chút không quen .

Thiên Di nhanh chóng đi xuống, bàn ăn toàn những món ngon, không quá cầu kì nhưng rất thơm,màu sắc cũng ổn. Một bữa sáng thịnh soạn.

  - Anh tự tay làm mấy thứ này?-Thiên Di hỏi.

- Cô đóan xem??

Vẻ mặt lãnh đạm đầy tự tin, không hề phủ nhận.

  Thiên Di hơi kinh ngạc, chẳng lẽ tên này giống mấy sóai ca trong tiểu thuyết ngôn tình: hoàn hảo, đẹp trai, quyền thế, khí chất mà lại còn nấu ăn rất ngon.

   Thôi kệ, ăn cái đã..

   Thiên Di ngồi xuống, cảm thấy thức ăn rất vừa miệng, cô lại đang rất đói, đói đến mức muốn ngấu nghiến hết chỗ thức ăn trên bàn. Chỉ tiếc, dạ dày cô nhỏ, ăn một chút đã no.

   Uy Vũ mỉm cười nhìn ai đó đang ăn ngon lành. Cô gái này tuy không phải mĩ nhân, nhưng có nét gì đó thu hút và duyên dáng, không kiểu cách mà lại rất tự nhiên.

   Uy Vũ buông đũa xuống, nói:

- Lên chiếc xe đỗ ở ngòai kia chờ tôi.

  Thiên Di nhìn Uy Vũ, ánh mắt như đang hỏi.

- Ở nhà tôi không hẳn là an toàn. Cô nên đi theo tôi, lũ Tam Bang sẽ không động được vào cô.

Thiên Di im lặng một lúc lâu, rồi cô ngẩng đầu lên hỏi:

- Vì sao giúp tôi?

- Vì hứng thú - môi Uy Vũ nhếch lên, nhìn anh giờ như một con báo đang rình mồi, rất nguy hiểm.

  Thiên Di không thể hiểu nổi tên con trai trước mặt. Vì hứng thú? Hắn đùa cô sao? Mạo hiểm cứu một người con gái lạ mặt vì hứng thú? Hắn là người tùy tiện? Hay là người có thế lực lớn, tự tin đến nỗi có thể vì hứng thú mà cứu người? Phải cẩn trọng, nhất mực phải cẩn trọng. Dương Uy Vũ, cái tên này cô đã nghe ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu?

  ***

Thiên Di ra xe trước, trên xe còn có một người đã ngồi vào ghế lái- là cái tên bác sĩ Khôi Vĩ đã xử lý vết thương cho cô tối qua, phong thái cũng không đơn giản.

Sợi dây thứ 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ