Huyết Hiên cảm nhận có điều bất ổn, theo phản xạ liền mở mắt. Cẩn thận gỡ tay Mạn Mạn, lại kê đầu nàng xuống thảm cỏ, sau đó mới nhẹ nhàng đứng dậy.
Hắn lẩm bẩm tính thời gian, còn hai canh giờ nữa mới đến lúc trận pháp Tuyệt Nhai cốc khai mở. Nhìn mây đen giăng đầy bầu trời, hắn nhíu nhíu mày, đạp lên những cây hoa anh túc đỏ lửa xuống gần hồ nước nóng, mặc y phục, sẵn tiện lấy y phục của nàng mang lên.
Huyết Hiên thở dài, hắn biết nàng thích ngủ, cũng ngủ rất sâu. Không nỡ đánh thức nàng, hắn mặc áo thêm giúp nàng, vẫn lấy áo bào trùm kín, xong hết thảy bế nàng lên, bước chân về phía trước.
Phán đoán của hắn nếu không sai, có lẽ sắp tới chính là thủy trận, là khắc tinh của hắn.
Mạn Mạn bị xốc nảy đánh thức. Những ngày này ngủ không đủ, lại xuất hiện nhiều cảm xúc hỗn loạn khiến nàng rất dễ thức giấc. Mắt to ươn ướt vẫn ngái ngủ, chóp mũi cũng hồng hồng, cực kì khả ái xinh đẹp.
"A Hiên, chúng ta đi đâu?"
"Đi trú mưa." Huyết Hiên chăm chú đạp trên hoa anh túc rời khỏi, lãnh đạm đáp lại nàng.
Mạn Mạn cọ cọ ngực hắn, nghe đáp án liền ngạc nhiên đình chỉ động tác: "Trú mưa? A, sao phải trú? Mưa rất tốt nha."
"Bổn tọa không chịu được mưa." Huyết Hiên khi đối mặt với nàng vẫn luôn là bộ mặt lạnh.
Mạn Mạn trong lồng ngực hắn nghĩ nghĩ, này a, A Hiên lười tắm đúng không? Thật là xú hài tử, có đi tắm cũng lười, cũng thật đáng yêu...
Đi gần nửa canh giờ, Huyết Hiên vận khí tốt tìm thấy một hang động có thể trú. Hắn đặt Mạn Mạn vào, bản thân lại đi gom củi đốt.
Thân là tiên thể, họ không cần ăn uống cũng có thể sống. Nhưng rơi vào Tuyệt Nhai Cốc, không có tiên chướng, không có pháp lực bảo hộ, cũng liền không có cách nào giữ vững thân nhiệt được.
Mạn Mạn cuộn tròn thành kén sâu, nằm lên đùi Huyết Hiên, tròn mắt nhìn đống lửa ấm cháy lách tách. Huyết Hiên dường như vô thức đặt tay trên đầu nàng bảo hộ, khép hờ mắt tiếp tục dưỡng thần.
Tiếng sét ầm ầm vang lên. Một trận mưa thật lớn trút xuống. Tiếng gió rít bên ngoài cùng với tiếng đổ ngã của cây cối mỗi lúc một lớn.
"A Hiên, A Hiên, nước tràn vào động rồi." Mạn Mạn kéo vạt áo hắn, nhỏ giọng kêu lên.
Huyết Hiên mở mắt. Sơn động này hắn tìm thấy ở gần đỉnh núi, địa thế cao ráo, không ngờ chưa đầy một khắc đã bị ngập! Thủy trận lần này chính là muốn nhấn chìm mọi thứ sao? Tuyệt Nhai Cốc quả là đủ tàn độc, muốn đẩy người ta vào chỗ chết mà.
Hắn thầm chửi đổng, phản ứng cực nhanh bế Mạn Mạn, cẩn thận chỉnh áo bào trùm kín nàng, không nói hai lời liền bước ra khỏi sơn động, muốn lên chỗ cao hơn.
Mưa mỗi lúc một lớn, nước cũng dâng cao. Mạn Mạn trời sinh cảm ứng với nước rất rõ, tuy trời tối đen không thấy được gì, nhưng nàng cảm nhận được A Hiên vừa di chuyển cao hơn một chút, nước cũng sẽ nhanh chóng đuổi kịp gót chân A Hiên. Đầu ngốc trì độn của nàng cũng hiểu, cứ tiếp tục như vậy, không phải là cách.

BẠN ĐANG ĐỌC
THỦY MẠN ĐẾ CƠ
Historical FictionTên truyện: Thủy Mạn Đế Cơ Tác giả: Đới Xuân Trúc Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, ngôn tình, có chút ngược Tình trạng: rùa bò... Ngày sinh: 8/4/2018 Vài nét giới thiệu: Hố mới của Trúc ạ mọi người, trong truyện này xin báo trước nữ chính rất bình t...