Chương 6: Nhân duyên xảo hợp (1)

121 13 11
                                    

Huyết Hiên cảm thấy cả người thật thư thái dễ chịu, vết thương trên người và nỗi đau đớn do sử dụng ma lực cũng không còn nữa. Hắn ngồi dậy, ngây người sờ loạn trong cơ thể.

Không có

Không có?

Hắn giật mình đứng lên, vẻ ngạc nhiên tràn ngập huyết nhãn.

Huyết Hiên biết, trên cơ thể hắn vô số vết thương, vết sẹo chồng chất qua bao năm tích lũy còn nhiều hơn phần da thịt lành lặn. Thế nhưng bây giờ, thân thể hắn hoàn hảo vô khuyết, y phục vốn ướt đẫm cháy đem cũng được hong khô, mà áo bào hắn vốn khoác cho Mạn Mạn cũng trở lại.

Kim quang dần tan rã, quang cảnh bên ngoài dần rõ ràng trước mắt hắn. Huyết Hiên phát hiện bản thân đang ở trong kết giới hình cầu, cực kì rắn chắc mỹ lệ, bên trong tự có ánh sáng soi rõ cả một vùng rộng lớn.

Lại một đạo sấm sét đánh xuống. Huyết Hiên theo phản xạ định né tránh, nhìn lại mới kinh ngạc phát hiện, kết giới này không chút suy dịch cùng tổn hại, vẫn cao ngạo bảo vệ tốt cho hắn.

Hắn không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu, nhưng hắn chắc chắn, cho dù hắn có vận dụng hết ma lực, cũng không thể tạo nên một kết giới cực phẩm như thế này!

Mạn Mạn...

Đôi mắt Ma Vương của hắn lóe sáng, thử sử dụng ma lực, hắn sung sướng khi phát hiện, cảm giác đau đớn khó tả kia không hề xuất hiện. Rốt cuộc nàng ấy tốn bao nhiêu pháp lực vào kết giới này, mà ngay cả sức mạnh của Tuyệt Nhai Cốc cũng không xâm nhập được? Mạn Mạn...hắn không đáng

Trời vẫn tối đen, dưới chân là biển nước mênh mông, bước ra kết giới sẽ bị sét đánh, lại không sử dụng ma lực được. Hắn biết, tất cả mọi thứ đều bất lợi với hắn. Có lẽ, nếu bên ngoài là một người khác, hắn đương nhiên sẽ không lo chuyện bao đồng, trớ trêu thay, người ngoài kia là nàng, là Mạn Mạn, là ánh sáng duy nhất trong cả cuộc đời tăm tối của hắn, hắn cho dù có hồn phi phách tán cũng phải bảo hộ nàng chu toàn!

Đôi mắt Ma Vương phát ra ánh sáng đỏ sậm, Huyết Hiên quét qua một lượt, tìm kiếm thân ảnh nàng dưới biển nước. Qua một khắc, hắn phát hiện tiên khí mờ nhạt, trong tâm liền mừng rỡ. Không chậm trễ, hắn cởi y phục, miệng niệm khẩu quyết, ma khí bao bọc lấy hắn, sau đó hắn trực tiếp nhảy xuống, thoát khỏi vòng bảo hộ của kết giới, bơi đến phía trước.

Tốc độ của Huyết Hiên không nhanh. Hắn trời sinh kị thủy, có thể dũng cảm không ma lực nhảy xuống biển nước tìm người đã là làm khó hắn.

Ước chừng bơi hơn hai khắc, Huyết Hiên mới tìm thấy Mạn Mạn.

Mạn Mạn đã hóa chân thân, phượng hoàng nhỏ bé chỉ bằng một con chim trĩ, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt, màu lông ngũ sắc ảm đạm, khóe môi còn vươn mùi tanh của máu.

Tâm hắn tựa như bị ai hung hăng nhéo, đau đớn tột cùng. Hắn cụp mắt, ôm lấy chân thân nàng, không chút chần chừ bơi về hướng cũ.

Lần này Tuyệt Nhai Cốc dường như thấy mình hành hạ đủ, không làm khó hắn nữa, đoạn đường về khá thuận lợi. Bởi vì y phục hắn còn ở trong kết giới, kết giới liền không tự tiện biến mất, vẫn ở đó chống chọi với sấm sét. Nổi bật như vậy, cho dù không dùng đến đôi mắt Ma Vương, hắn vẫn đến chính xác kết giới.

THỦY MẠN ĐẾ CƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ