Mạn Mạn chớp chớp hai mắt vô tội nhìn hắn. Bởi vì vừa khóc, hai mắt cùng mũi đều đỏ hồng rất mực đáng thương, trên mi lấp lánh nước mắt, thân hình bởi vì kinh hách mà khẽ run. Huyết Hiên lập tức thủ túc vô sách, tình nguyện bỏ vũ khí đầu hàng địch nhân.
"Không được nhìn bổn tọa bằng ánh mắt như vậy!" Ta không nhịn được một ngụm ăn nàng mất. Câu sau hắn dĩ nhiên không nói ra miệng. Tay to của hắn phủ lên, che khuất mắt nàng, vừa niệm chú tịnh tâm vừa đảo mắt, y phục ở bình phong tự khắc bay đến mặc nghiêm chỉnh trên người hắn.
"A Hiên không thích mắt của Mạn Mạn sao? Nhưng ca ca nói Mạn Mạn có đôi mắt đẹp nhất Cửu Trọng Thiên mà? Nhất định là ca ca bởi vì sợ ta buồn nên nói dối ta, mắt ta thực sự rất khó coi sao? "
Huyết Hiên dĩ nhiên biết Thiên Đế không nói sai. Đôi mắt của Mạn Mạn đẹp nhất vì không chứa chút tạp niệm, sạch sẽ thuần tịnh, hắn từng nghe nói qua một đạo ánh mắt cũng có thể cảm hóa ác linh, có lẽ là nói đến ánh mắt của nàng đi. Đối diện với đôi mắt như vậy, tâm tình đều hóa mềm mại, liền tự cảm thấy xấu hổ tự ti, cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, không đủ tư cách đối diện với đôi mắt mỹ lệ đó. Đồ ngốc này, mắt nàng không phải khó coi, mà là quá mỹ, mỹ đến mức hắn không dám đối diện với mắt nàng!
Vừa dứt lời nàng lại sụt sịt, một bộ dạng muốn khóc. Nước mắt nói liền xuất hiện, thấm vào lòng bàn tay hắn, ấm nóng ẩm ướt nơi lòng bàn tay, cũng làm tâm hắn nóng lên, đau đớn tựa như bị người hung hăng véo. Đáng chết, hắn ghét nhìn thấy nàng khóc! Mạn Mạn của hắn cười lên mới tuyệt mỹ, khóc thành như vậy làm hắn cũng đau lòng theo a.
Huyết Hiên dời tay khỏi mắt nàng, ngón trỏ đưa lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, dịu dàng lại chuyên chú, tựa như nâng niu báu vậy quý giá của cuộc đời hắn.
Dung mạo câu hồn nhiếp phách của Huyết Hiên phóng đại trước mặt nàng, bởi vì vừa tắm qua đầu tóc dài ướt, dính sát vào mặt hắn, nước từng giọt chậm rãi chảy xuống theo sườn mặt hắn, khắc họa từng chút khuôn mặt tuấn mĩ đầy dã tính, đôi huyết mâu kia phản chiếu hình bóng nàng, chỉ duy độc hình bóng nàng, ngón tay thon dài khẽ trượt dưới mắt nàng, thay nàng lau đi lệ châu, động tác cùng biểu tình của hắn cẩn trọng chuyên tâm, tim nàng bỗng dưng đập nhanh, hai má dường như có luồn điện chạy qua, nóng phừng phừng.
Nhất thời, Mạn Mạn ngẩn ngơ đình chỉ động tác...
Im lặng một lúc lâu, Huyết Hiên phun ra hai chữ:
"Ngu ngốc!"
Mạn Mạn: "..."
.................
"Nếu đã bình phục, ta cũng không tiện giữ người, các ngươi muốn đi liền đi." Tuyền lão nhân gặm đùi gà, dầu mỡ dính đầy trên bộ râu lão, tuy miệng đuổi người, nhưng ánh mắt nhìn về Mạn Mạn tràn ngập không nỡ.
Tiểu nha đầu tuy đầu óc có chút ngốc nghếch, nhưng ngoan ngoãn đáng yêu, tài nấu nướng còn tốt như thế này, lão biết tìm đâu ra a?
Mạn Mạn gắp một cái chân giò to mập đặt vào chén của Tuyền lão nhân, ủy khẩu khịt mũi: "Gia gia, ngày đây là muốn đuổi chúng ta đi sao? Do những ngày này thức ăn con nấu không hợp khẩu vị của người sao? Hay do con nói nhiều làm lỗ tai người mọc kén?"

BẠN ĐANG ĐỌC
THỦY MẠN ĐẾ CƠ
Historical FictionTên truyện: Thủy Mạn Đế Cơ Tác giả: Đới Xuân Trúc Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, ngôn tình, có chút ngược Tình trạng: rùa bò... Ngày sinh: 8/4/2018 Vài nét giới thiệu: Hố mới của Trúc ạ mọi người, trong truyện này xin báo trước nữ chính rất bình t...